Chương 8

1.1K 111 4
                                    

Ngươi đứng đầu đấu trường trong 3 năm? Không phải là Jeon Jungkook sao? Với tuyển thủ chuyên nghiệp ư?

Kim Taehyung đứng bên cạnh không ngừng đập vào người Jimin: "Trời ạ, tôi không nghĩ rằng cậu biết một nơi tuyệt vời thế này đâu. Mới đứng một chút mà tôi đã cảm thấy kích thích lắm rồi."

Jimin chỉ cười trừ cho qua, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh biết Jungkook cực kỳ giỏi, chính anh đã được chứng kiến điều đó, nhưng liệu hắn có thể đánh lại một tuyển thủ chuyện nghiệp không? Có lẽ những trận đấu toàn thắng của hắn đã khiến nhiều người ngứa mắt, quyết tâm bỏ ra số tiền lớn để mời về một vận động viên nổi tiếng và dằn mặt Jungkook.

"Này, cậu làm sao đấy?" Taehyung hỏi khi thấy Jimin không quá tập trung.

"Taehyung, cậu cứ ngồi đây theo dõi nhé, tôi phải đi một lát." Jimin nói rồi không chờ bạn thân trả lời đã đứng dậy đi ngay.

"Này...!" Tiếng nói của Kim Taehyung hòa vào đám đông rồi mất hút.

Jimin tìm đến một lối đi, ở đó có vệ sĩ canh gác cực kỳ cẩn thận. Họ đưa tay ra ngăn cản trước khi anh bước vào: "Cậu không thể vào đây nếu không có người bảo lãnh."

Jimin gật đầu, anh đưa đoạn tin nhắn tối qua cho hai người xem và bảo rằng Jungkook đã mới anh tới. Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi cũng nhường đường cho anh, lần đầu tiên họ thấy người quen này của Jeon Jungkook.

Jimin đi dọc theo hành lang, nó cực kỳ dài và có rất nhiều phòng được sắp xếp ở hai bên, mỗi phòng là một cái tên được ghi sẵn.

Phòng của Jeon Jungkook nằm cuối hành lang, trông có vẻ là căn phòng rộng rãi nhất ở đây. Anh chỉnh lại tâm trạng của mình, đưa tay lên gõ ba lần.

Tiếng giày cao gót rất rõ ràng truyền vào tai Jimin, hình như bên trong có con gái, có phải là cô gái hôm qua không nhỉ?

Lúc cánh cửa trước mặt mở ra thì Jimin cũng thấy trọn vẹn khuôn mặt kia, một khuôn mặt cực kỳ dễ thương, giống như giọng nói của cô vậy.

"Xin chào, anh cần tìm ai? Chúng tôi không tiếp người ngoài trước trận đấu vì Jungkook cần đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Jimin nở nụ cười tao nhã, nụ cười không quá hợp với bộ đồ cực ngầu của anh hôm nay: "Nói với Jungkook tôi là người được cậu ta mời đến, Park Jimin."

 Cô gái hơi ngạc nhiên, gật đầu rồi nói lớn vào trong: "Jungkook à, có người tên Park Jimin bảo muốn gặp anh."

Người bên trong có lẽ cũng chẳng ngờ Jimin sẽ đến tận phòng nghỉ của mình nên trả lời hơi chậm: "Để anh ấy vào đi."

Jimin cảm ơn cô gái rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng không quá rộng như anh nghĩ, vừa đủ chứa một bộ bàn ghế sô pha thoải mái để tay đấm nghỉ ngơi. Jungkook đang khoác một chiếc áo ngoài, bên trong không mặc gì và bên dưới thì mang một chiếc quần ngố, những chiếc khuyên vẫn còn ở nguyên trên mặt cậu ta. 

Đến giờ anh vẫn không thể hiểu được một chàng trai xăm trổ như Jungkook vì sao lại có đôi mắt lấp lánh đến vậy? Và đôi mắt ấy giờ đây đang nhìn thẳng về phía anh.

"Sao anh vào được đây?" Jungkook hỏi, thái độ của hắn khác hẳn với sự chờ mong mà anh cảm nhận được từ lời mời hôm qua. Hắn có vẻ khá hờ hững và cố tỏ ra không quan tâm.

Nhưng Jimin phát hiện ra một điều, cái tai Jungkook đang dần đỏ lên và điều ấy thật thú vị. Chàng trai cực ngầu này đang thấy xấu hổ khi đứng trước mặt anh ư? Jimin chỉ muốn thốt lên rằng người này dễ thương chết đi được! Vậy là không phải hắn cố tình lơ anh mà vì hắn cảm thấy xấu hổ khi đứng trước anh à?

"Tôi đã đưa đoạn tin nhắn tối qua cho vệ sĩ. Tôi khá lo lắng khi họ nói rằng cậu sẽ có một trận đấu cùng tuyển thủ boxing chuyên nghiệp tối nay. Cậu ổn chứ Jungkook?"

"Không sao cả, đã có rất nhiều người được mời đến đấu với tôi rồi. Tôi chưa từng ngán bất kỳ ai, cứ tìm đến Jeon Jungkook đi, tôi sẽ để họ thấy."

Jimin mỉm cười gật đầu, anh đút hai tay vào túi quần rồi nói thêm lời cuối trước khi ra ngoài: "Vậy chúc may mắn nhé Jungkookssi, toàn bộ số tiền tôi có nhờ cậu giữ đấy."

Không để người trẻ trả lời anh đã mở cửa đi mất, anh biết Jungkook cần sẵn sàng tâm lý trước khi trận đấu bắt đầu. Bây giờ là 8 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa thôi.

Jimin quay lại hàng ghế khán giả, nơi Taehyung đang không ngừng la hét và cổ vũ cho hai tay đấm trên đài.

"Này, cậu đi đâu vậy? Cậu đã bỏ lỡ một trấn đấu cực kỳ hay đấy!"

Jimin mỉm cười: "Không, đây không phải là trận đấu hay nhất đâu, màn hay còn ở phía sau." Rồi anh ngỏ lời với cậu bạn thân: "Cậu có muốn cùng tôi chơi cá cược không?"

Kim Taehyung trợn tròn mắt: "Này giáo viên Park, cậu có biết cậu vừa mời gọi tôi làm cái gì không? Chơi trò cá cược ư? Jin sẽ đánh tôi chết mất."

"Đã nói tối nay sẽ quay lại thời tuổi trẻ mà, cậu sợ anh ấy đến vậy sao?"

"Nếu tôi mất hết tiền...cậu biết đấy, anh ấy vẫn đang giận tôi..."

"Thế cậu có tham gia không đây?"

"Có!"

Jimin hài lòng, cả hai đến bàn cá cược và đặt tất cả số tiền mình mang theo tới. Jimin quyết định sẽ lần nữa tin tưởng Jungkook dù đối thủ lần này của hắn rất khó nhằn.

Đúng như anh dự đoán, lúc trận đấu bắt đầu thì tiếng reo hò tăng lên gấp 10 lần, điều ấy khiến Kim Taehyung hoang mang cực độ. Cậu ta không biết rằng nơi này tồn tại một đấu thần và giờ là lúc để người đó thể hiện.

Đối thủ của Jungkook hôm nay cực kỳ nặng ký, Jimin đoán thể, bởi chỉ riêng cái thân hình của anh ta thôi đã đủ gấp đôi Jungkook.

Nỗi lo lắng bắt đầu trở lại trong anh, anh không quan tâm số tiền mình đã đặt cược, cái anh muốn là hắn an toàn dưới những đòn đánh hiểm hóc của gã đàn ông.

Jungkook vẫn ánh mắt sắc bén như cũ, hắn đấm tay chào hỏi đối thủ rồi ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.

Đòn đánh đầu tiên đã khiến tất cả khán giả ồ lên, vận động viên chuyên nghiệp tung một cú móc vào ngay cằm Jungkook khiến hắn ngã ngửa ra sau. Trên môi gã là nụ cười khiêu khích cùng những lời nói vô cùng tục tĩu.

Jeon Jungkook lần nữa đứng lên, dãn gân cốt rồi nhanh chóng xông vào đối thủ lần nữa. hắn tránh được đòn số 3 (móc ngang bằng tay trái) của đối thủ bằng sự dẻo dai của cơ thể và lùi hẳn về sau.

Nguy hiểm thật, nếu bị trúng cú này thì nhất định Jungkook sẽ không thể đứng dậy nữa.

Từng đường gân tay của Jungkook nổi lên dưới lớp hình xăm kín, có vẻ hắn đã sẵn sàng cho một cú đánh tuyệt vời.


[Kookmin] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ