tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu mà mình gặp anh.
anh vẫn luôn được ca tụng là người có giọng hát ngọt ngào, được ví như chim sơn ca của trường. lúc nào cũng kè kè chiếc ghita bên cạnh, chốc chốc lại gảy vào dây đàn. sân trường như thức giấc mỗi khi âm nhạc của anh tìm đến.
anh hay ngân nga đoạn đầu của bài makeup, thực hiện bởi sam kim và crush. tôi không hiểu sao anh lại chọn bài hát này, nhưng nó bình yên quá đỗi. mỗi câu hát vang lên, là mỗi lần tôi vứt bỏ sách vở đang dở dang và chống cằm ngồi nhìn anh ở phía bên kia ghế đá sân trường.
" những cuộc cãi vã vô nghĩa
xin em đừng lạnh lùng với anh nữa mà
phải, tất cả lỗi lầm đều là do anh
dáng vẻ này của em không mấy thân thuộc
là do anh quá sĩ diện
người ơi, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu
nói với anh
nói anh nghe nào
nói anh biết đi
... "
anh quá đỗi ngọt ngào. tôi chưa hề tiếp xúc, chưa hề bắt chuyện với anh dù chỉ 1 lần, nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên đến từ anh? anh hát, tôi nghe, dường như sân khấu của anh chỉ có mình tôi làm khán giả. không sao, thế là quá đủ rồi!
nhưng đó cũng chỉ là sự bình yên nhất thời. tiếng hét lên của các sinh viên nữ đã phá tan bầu không khí êm dịu này. tôi thở dài, chỉ biết nhìn anh bị bao vây bởi 1 đám con gái lố nhố ở kia mà thấy thương. thực ra, tôi vẫn nhìn thấy anh. tôi vẫn nhìn thấy cái dáng vẻ lúng túng và cố gắng trốn tránh nhất có thể kia của anh, trông ngô ngố mà dễ thương đến lạ! tôi cười, rồi lại bắt tay vào học tập.
bên tai tôi là 1 cái tên được nhắc đi nhắc lại, yedam.
yedam? đó là tên của anh ư? tôi nghĩ 1 lúc, rồi quay sang phía bên kia.
bất chợt, tôi lọt vào ánh nhìn của anh. lúc đó, tôi cuống lắm, giật mình rồi lại cắm cúi viết bài, giả vờ không biết gì. chẳng biết khóe miệng của anh có cong lên hay không, chẳng biết liệu tôi có xấu đi trong mắt anh không, nhưng tôi vẫn thấy mất mặt vô cùng!
khoảnh khắc đó, bang yedam xuất hiện trong cuộc đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yedam | eyes on you
Fanficcho dù đám đông có lớn đến thế nào, ánh mắt anh cũng chỉ có thể hướng về phía em mà thôi.