" chàng trai của tôi ơi!
tôi vẫn ước ao, một ngày được nắm tay chàng tiến vào lễ đường. trong chiếc váy trắng tinh khôi, bên cạnh chú rể tao nhã, nơi tôi được là nhân vật chính của buổi tiệc. rồi được nhìn vào mắt chàng, nghe chàng nói những lời thề nếu được ở bên tôi, đặt lên môi chàng nụ hôn định mệnh ấy. đó là một khát khao, một ước mong cho cuộc sống sau này của tôi.
đương nhiên, đã là ước mong thì ai cũng có thể chạm đến nó. nhưng tôi thì không. chàng ơi, ở thế giới bên kia có vui không? chàng đợi tôi nhé, dù có hơi lâu nhưng tôi sẽ đến bên chàng. những lời trăng trối chàng nói, khi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng thể nào quên được, cho dù có cố gắng đến mấy. sống mũi cay cay, trong mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, tôi nắm chặt bàn tay đẫm máu ấy mà nức nở khóc. chàng bảo, rằng tôi phải sống tốt, sống thay chàng phần đời còn lại. đến giờ, tôi thực sự muốn òa khóc khi nhớ đến những câu nói ấy. nhưng nếu khóc, cũng đâu ai an ủi tôi đâu nhỉ? bởi vì trước giờ, chỉ có chàng là người xoa lưng vỗ về mỗi khi tôi khóc như một đứa trẻ.
đứng trước ngôi mộ ấy, đầu tôi cứ vang lên câu nói cuối cùng của chàng trước khi từ giã cõi đời. rằng chàng yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm. tôi cũng thế, nhưng tôi giận chàng vô bờ. tôi luôn tự nhủ, nếu như chàng nhanh hơn một tích tắc, nếu như tôi có thể gánh một chút đau thương thay chàng, thì có lẽ, kết cục này sẽ không đến với người tôi yêu. đáng nhẽ ra, người phải chịu tổn thất từ tai nạn ấy, phải là tôi. nhưng chàng ơi, chàng tốt đến mức khiến tôi phát bực, khiến tôi nhận ra mình cần trân trọng chàng đến thế nào. muộn rồi, tôi dằn vặt cũng đâu được ích gì đâu?
nhưng mà...
chẳng phải, ta từng hứa với nhau, là sẽ sống đến cuối đời sao?
chàng nỡ lòng nào thất hứa với tôi ư? "
- chăm chỉ quá vậy??
ngoảnh mặt lại, là yedam. anh nhìn tôi chăm chỉ viết nội dung cho câu chuyện như vậy có vẻ rất hài lòng. từ ngày nhận được công việc biên kịch, thu nhập của cả hai khá hẳn lên, đủ để trang trải cuộc sống chung. trước, khi chưa có công việc, tôi nằm nhà nghiền ngẫm nghĩ ngợi về công việc sau này. nói trắng ra, là tôi bị thất nghiệp. nhưng thật may, nhờ vào các mối quan hệ rộng rãi, tôi đã xin được việc làm rất ổn định.
giờ đây, cuộc sống của tôi và yedam rất hạnh phúc, yên bình. có tôi, có anh, thế là đã đủ. tôi chẳng ao ước gì hơn, ngoài việc mong rằng cuộc sống này hãy cứ như vậy.
- gì chứ, mai em phải gửi nội dung cho bên xuất bản rồi...không thương em thì thôi lại còn trêu!
- nhưng muộn rồi, không định đi ngủ à??
- thì em cũng vừa mới xong mà, lười đứng dậy thôi...
- đứng dậy thôi mà cũng lười nữa!
nghe anh xỉa xói thế, tôi chẳng ngần ngại đá thẳng vào chân anh một phát! không hiểu bằng thế lực nào mà như kiểu anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà vội né qua một bên, bế bổng tôi rồi vác tôi lên vai như vác bao tải vậy.
- thả em xuống, mau lên!!!!!
- không đứng dậy được thì để anh giúp cho, kêu ca gì?
- anh thôi đi, không phải lựa thời cơ đâu. thả em xuống nhanh!!!!
- không.
- bang yedam đáng ghét!!!!
đấy, cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua êm ấm vậy thôi. tối đến hai đứa chung một chăn nằm ôm nhau ngủ, sáng dậy đi làm tối về quấn quít bên nhau. chỉ cần như vậy thôi, thế là đã mãn nguyện lắm rồi.
tôi và bang yedam đã yêu nhau như vậy đấy.
đôi lời của dứa:
" đọc xong đi ngủ liền nhó. đợt này coi phim nhiều quá cái bị lậm mấy kiểu yêu đương bọ xít cute hột me như z nè =)) may là cũng đủ chất xám để viết chứ không là cũng có lỗi lắm huhu TvT sẽ cố gắng ra thêm ngoại truyện và end fic sớm sớm nhaaa. luv u all <3 "
![](https://img.wattpad.com/cover/302528655-288-k883803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yedam | eyes on you
Fanfictioncho dù đám đông có lớn đến thế nào, ánh mắt anh cũng chỉ có thể hướng về phía em mà thôi.