tôi ngủ 1 mạch tới sáng, mặt bỗng đỏ lên khi nhớ đến chuyện hôm qua. chầm chậm bước ra khỏi giường, tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh và hoàn thành bữa sáng. vì cũng khá muộn nên tôi cố gắng chạy ra bến xe buýt nhanh nhất có thể. phù, may mà kịp giờ!
- t/b, đến muộn thế?
- xin lỗi, hôm nay tao dậy muộn hơn 1 xíu.
- thiệt tình, sáng có người tìm gặp mà lại đến sau.
tôi trố mắt, ai lại đến tìm tôi cơ chứ?
- ai cơ? ai đến tìm?
- còn ai vào đây nữa!
tôi lại đỏ mặt, đỏ như trái cà chua chín nẫu. cố gắng đánh trống lảng bằng việc lấy sách ra đọc lại bài cũ, tôi cũng phần nào nguôi ngoai. nhớ không nhầm thì tiền bối học ở lớp đối diện, ngay gần nhà vệ sinh tầng. sáng tôi có dành chút thời gian làm chiếc bánh kẹp sandwich cho tiền bối, chắc xíu nữa sẽ mang qua. việc này phải giấu suri, nó mà biết chắc trêu tôi tối ngày mất!
tranh thủ lúc suri hoàn thành công việc cá nhân, tôi lẻn ra khỏi lớp trong giờ ra chơi. tính ra thì cũng hơi ngại, bên kia toàn người lớn tuổi hơn tôi không à, lại còn nhiều con trai nữa chứ. tôi ngó thấy tiền bối yedam đang đứng ở cửa lớp nói chuyện với 1 người khác, quen quen như tôi đã gặp ở đâu. không ồn ào cho lắm nên tôi đánh liều tiến đến gần, mà chả hiểu sao lại nói tên tiền bối giữa thanh thiên bạch nhật như vậy luôn.
- anh yedam!!!
- ơ? t/b, em qua đây làm gì?
ôi, tự dưng ngại quá, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía tôi và tiền bối kìa!
- em...sáng có làm cái bánh, anh nhận cho em vui nha?
- ầyyy, kim t/b đảm đang vậy mà không làm cho anh được 1 cái sao?
giọng nói đá đểu của ông anh họ kim junkyu này là thứ tôi ghét nhất đấy! đang nói chuyện mà tự dưng lòi đâu ra cái bản mặt trẻ trâu xong còn châm chọc người ta nữa chứ. nhìn chỉ muốn đấm cho phát thôi!
- sao không làm cho anh 1 cái??
- không thích đấy!
- thế chẳng nhẽ làm cho yedam thì lại thích??
nói muốn đấm kim junkyu thực lòng không ngoa mà! thế này chả hiểu sao suri nó lại có tình ý được cơ chứ.
- thôi ông về lớp đi, nói nhiều quá!
- á à bênh mỹ nữ à? anh biết rồi nhá!
- về lớp đi mau lên!
- ái, sao đá anh??
không đấm được thì tôi cũng phải đá đít cho phát mới hả dạ được. may là ngoan ngoãn mà về lớp rồi, ở lại không biết sẽ chọc tôi đến khi nào nữa! cả tôi lẫn tiền bối ngại ngùng nhìn nhau.
- ừm...anh cảm ơn nhé, vất vả cho em quá!
- có gì đâu, anh ăn đi nhé. em về lớp đây!
tôi và tiền bối chào tạm biệt nhau. sao hôm nay tôi liều thế nhỉ?
[yedam's pov]
tôi đem hộp bánh t/b tặng vào lớp. không hiểu sao cô gái này đem lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. trước giờ chỉ khi tìm đến âm nhạc, tôi mới được là chính bản thân mình. nay, ở bên t/b, cô ấy đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc dữ dội, mà từ xưa đến nay tôi khó có thể kiếm tìm.
đúng là con gái, cái hộp thôi cũng nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn màu hồng nữa chứ. tôi cũng tò mò về khả năng nấu nướng của t/b lắm, nghe junkyu nói đảm đang mà chưa biết thế nào. mở nắp hộp ra mới thấy có 1 tờ giấy, trên đó là những nét chữ được viết nắn nót mà cô gái của tôi viết.
" anh ăn đi nhé, em phát hiện anh hay bỏ bữa sáng lắm. em không giỏi nấu ăn lắm nhưng này là cố gắng thật sự đó, mong anh không chê T~T em hứa sẽ ở lại nghe anh hát thường xuyên hơn nha. kim t/b. "
tôi nhoẻn miệng cười, cô gái này trông ngốc nghếch ngại ngùng mà quan tâm người khác ra phết. cũng biết là tôi hay bỏ bữa sáng nhỉ? vừa ăn chiếc bánh mì kẹp t/b làm, tôi nhớ đến khoảnh khắc đó ở bến xe buýt. tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa! chỉ cần kéo tay người ta lại để cho đỡ va chạm thôi, nhưng sao tôi lại chọn cách để mình và cô ấy đối diện nhau? đã thế, khoảnh khắc được nắm tay t/b đã làm cho dấy lên trong tôi cảm xúc lạ kỳ. tôi chỉ muốn bảo vệ, ở bên và chăm sóc cho t/b thật cẩn thận, thật chu đáo. nụ cười của t/b chẳng khác nào ánh nắng mặt trời của tôi cả!
bang yedam, tỉnh lại đi, thế này là thế nào?
phải lòng rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
yedam | eyes on you
Fanfictioncho dù đám đông có lớn đến thế nào, ánh mắt anh cũng chỉ có thể hướng về phía em mà thôi.