anh nhớ em

285 30 4
                                    

buổi đêm nọ

t/b không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ, nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia. từ hôm chia tay đến giờ, 2 người chỉ nhìn liếc nhau mỗi khi đụng mặt.

cô mở điện thoại, album ảnh " anh và em ". những kỷ niệm quý giá, vui vẻ biết bao nhiêu thì giờ đây lại đẫm nước mắt biết bấy nhiêu. 2 người từng cười, từng vui vẻ, từng khóc lóc, từng giận dỗi. mọi thứ vui vẻ quá, nhưng chỉ là đã từng.

" reng reng "

- đêm hôm rồi, ai lại gọi nhỉ?

t/b bắt máy.

- alo? kim t/b xin nghe?

- t/b à? tớ, yejin đây.

1 hồi im lặng. cô biết mình tâm sự với yejin nhiều, kể khổ với cô bạn ấy cũng nhiều. nhưng việc người bạn này đưa yedam đoạn ghi âm đó, t/b hơi nghi ngờ.

- cậu gọi tớ có chuyện gì không?

- tớ muốn xin lỗi cậu.

- ....về chuyện gì?

- tớ xin lỗi, đúng ra tớ không có ý chia rẽ tình cảm giữa cậu và yedam khi gửi đoạn ghi âm đó. tớ chỉ muốn anh ấy nhận ra rằng nên chăm sóc cậu nhiều hơn, giúp cậu vui vẻ hơn. nhưng thực tình tớ không biết anh ấy lại suy nghĩ kiểu vậy.

- cậu...

- tớ nói thật đấy, tớ không dại dột đến nỗi làm người thứ ba đâu. tớ nghĩ...2 người yêu nhau vậy là đẹp nhất, bình yên nhất. về phần tớ, cậu không phải lo đâu.

- yejin à...

sống mũi t/b cay cay. cô không nghĩ yejin lại quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và yedam nhiều đến vậy.

- tớ cảm ơn nhé...

- không sao mà, cậu phải hạnh phúc đấy nhé!

- yejin, cậu cũng vậy nhé!

" tút tút "

khuôn mặt t/b thoảng 1 nụ cười. thật may mắn khi có được người bạn chu đáo thế này. cô tắt máy, tính đi ngủ nhưng chợt tiếng chuông cửa nhà vang lên. đêm hôm khuya khoắt, vụng trộm là hoàn toàn xảy ra được.

t/b vớ cái gậy ở góc nhà, mặc áo khoác rồi tiến đến gần cửa nhà ở dưới tầng. nhẹ nhàng mở cửa, cô không thấy ai. đặt nhẹ chiếc gậy xuống, ngó quanh ngó dọc vẫn không thấy 1 bóng người.

chợt có 1 lực kéo cô lại gần, khoá cửa nhà lại. cô chỉ ngửi thấy thoảng mùi rượu do nhắm mắt vì sợ. rồi, t/b tìm lại được cảm giác ấy. cái cảm giác khi được yedam kéo vào lồng ngực, ôm hôn thật sâu. người này, không sai đi đâu được, là yedam. chỉ có yedam mới đem lại cho t/b thứ cảm giác đó.

yedam dứt ra, nhìn cô với đôi mắt có chút hoang dại. anh ôm cô vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ của cô. hương nước hoa ấy thật quyến rũ, yedam đã muốn ngửi lại chúng từ lâu lắm rồi. anh ghì chặt bờ vai ấy, cất tiếng gọi.

- t/b ơi...

- ơi, em đây.

- anh nhớ em...

t/b xoa lưng anh nhẹ nhàng.

- em nhớ anh không??

- .....anh uống rượu đấy à??

- anh có uống...

- lên phòng em nghỉ đi, anh không ổn đâu.

- từ từ, cho anh ôm em chút nữa.

t/b ngoan ngoãn nghe lời, đứng im cho anh ôm. cái cảm giác ấy, thực sự là đã quá lâu, cô đủ hiểu yedam nhớ chúng đến mức nào.

- anh xin lỗi, vì đã nông nổi như vậy. chắc có lẽ suy nghĩ của anh lúc đó có phần lạc đi so với bình thường, nên đã khiến em không vui. em tha thứ cho anh nhé?

- yedam à, không phải lỗi của anh đâu mà. em cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã bồng bột như vậy. em yêu anh...

yedam hôn nhẹ vào cổ t/b.

- anh mệt không?

- anh có, buồn ngủ nữa...

- lên phòng em ngủ nhé?

- tuỳ em...

t/b dìu yedam lên phòng, bước chân của anh có phần loạng choạng. đặt lưng lên giường là yedam ngủ luôn, có lẽ anh cũng mệt rồi. cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi ra ngoài, đóng cửa.


đôi lời của dứa:

tui sắp thi xong gùi nên sẽ cố gắng update chap cho mọi người nhìu hơn ~ ngủ ngon mơ đẹp nèeeee

yedam | eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ