take me back home

358 42 2
                                    

hôm sau, bỗng dưng tần suất tôi gặp anh lại tăng lên.

sáng đến lớp, tôi đụng mặt anh. trưa xuống căng tin, tôi chạm ánh mắt của anh. chiều ra về, tôi vừa muốn nán lại nghe anh hát lại vừa muốn bước tiếp. tôi thiết nghĩ:

- ơ, sao mình lại níu kéo thế nhỉ?

tôi níu kéo anh? không, tôi níu kéo cái cảm xúc cá nhân. tâm trí thì muốn ra về nhưng cảm xúc thì lại muốn ở lại, lắng nghe giai điệu bình yên đó 1 lần rồi thôi. tôi lắc đầu quầy quậy, tát nhẹ vào mặt mình 1 phát rồi bước 1 mạch ra bến xe buýt, mặc kệ tất cả những gì xung quanh!

đứng dưới mái che của bến xe buýt, chả hiểu sao tôi đưa tay ra hứng mưa trong cái tiết trời khô ráo, thoáng đãng này.

- em hứng mưa ư??

tôi ngoảnh lại, là anh. anh đang nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền, như người phụ huynh nhìn đứa con ngây thơ của họ. 1 lần nữa tôi luống cuống, rụt tay vào rồi lắp ba lắp bắp, cúi chào anh 1 cách tế nhị thái quá.

- anh làm gì đâu mà em giật mình thế?? cho anh đứng với!

lúc ấy tôi mới phát hiện ra, rằng anh cũng là 1 trong những người sẽ đứng chờ xe buýt ở đây. nếu tôi nhích sang phải 1 chút, thì anh sẽ có 1 chỗ đứng nhỏ vừa đủ. tôi liền bước 1 bước chân sang, yedam ngay lập tức đứng vào. tôi thấy lồng ngực mình bỗng trở nên phập phồng, nhịp thở không giữ được ổn định. ở đây đông người quá chăng? 1 đống người đang kẹp tôi vào đây này! ừm, vịn lấy cái cớ đấy để bào chữa cho vấn đề của mình chứ tôi nào dám nói ra rằng là do tôi đang đứng cạnh yedam!

- sao hôm nay em không ở lại nữa??

tôi nhìn sang, anh đang hỏi tôi. anh hỏi tôi vì sao tôi không giữ thói quen thường ngày, rằng tại sao tôi không nán lại sân trường để nghe anh ngân nga giai điệu quen thuộc. mãi tôi mới ú ớ được mấy tiếng, cố gắng trả lời anh 1 cách trôi chảy.

- em...hôm nay em có việc nên...về trước ạ!

- bình thường hôm nay em đâu có bận gì??

lúc đó tôi mới chợt nhớ ra, ngày nào tôi cũng ở lại trường để nghe anh hát 1 đoạn nhạc. tôi nghe nhiều đến mức thuộc luôn, thậm chí còn có thể phát chán, nhưng tôi vẫn cứ ở lại. theo một cách cố chấp nào đấy.

- anh...sao anh lại hỏi em thế ạ???

- không phải em là người duy nhất nghe anh hát mỗi buổi chiều sao?? mấy ai nghe anh hát đâu, toàn nữ sinh chạy lại xin số. có mỗi em ngồi đó nghe anh, anh cảm kích lắm!

tôi không ngờ mình có thể chiếm được 1 phần nhỏ trong cuộc đời của anh như vậy. hóa ra thói quen của mình cũng được để ý ư? lại còn là yedam! lúc đó trong tôi bỗng dưng trỗi dậy thứ tình cảm lạ kỳ. tôi muốn được nghe anh hát, tôi muốn được ở bên anh, tôi muốn tìm đến nơi anh để có thể giãi bày mọi thứ cảm xúc trong cuộc đời. tôi...tôi thích anh rồi ư??

- em...em cảm ơn!

- sao phải cảm ơn?? anh mới là người phải cảm ơn em chứ!

tôi chưa kịp đáp trả thì bỗng dưng có lực kéo tôi lại. vốn sợ cảm giác mạnh, tôi nhắm chặt mắt, rồi ngã vào đâu đó. tôi ngẩng mặt lên, thấy mình đang áp sát vào lồng ngực của anh, tay tôi bị tay anh nắm chặt. thì ra là có người chạy qua với tốc độ nhanh! tôi thở phào, anh không giữ lại chắc tôi ngã mất!

- trai tài gái sắc, yêu nhau là đúng rồi!

tiếng của 1 bà cụ vang lên, tôi ngoảnh lại. bà đứng móm mém ở đó nhận xét, nhìn tôi với yedam đang áp sát nhau. tôi vội tách ra, giải thích cho bà hiểu.

- bà ơi, ờm...không phải đâu, tụi cháu không yêu nhau ạ. nãy có người chạy qua nên anh ấy giúp cháu thôi, ờm...không có gì đâu, bà đừng hiểu lầm nhé.

- ừm...thế hả?? bà thấy 2 đứa hợp nhau lắm đấy, không yêu phí lắm!

yedam cười khúc khích, tiến đến giải nguy cho tôi. anh nói vài câu chào hỏi rồi đỡ bà lên xe. tôi nhận ra xe buýt tới lúc nào mà tôi không hay! anh đưa bà lên xong còn ngoảnh lại, đưa tay ra trước mặt tôi. ý gì đây?? bộ chưa đủ ngại hay sao?? tôi phớt lờ sự thân thiện của anh, bước lên xe 1 mạch. anh chỉ biết cười, rồi cũng theo chân tôi.

vì phải nhường ghế cho người cao tuổi nên chúng tôi chỉ có thể đứng. tôi cố gắng cách xa yedam nhất có thể, nhưng dường như dòng người không nghe thấy tiếng lòng của tôi thì phải? xe chật, tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ 1 inch. chính vì thế tôi phải cắn răng nhịn nhục, đứng thật sát yedam!

đến bến đỗ, tôi lóng ngóng đợi người xuống hết rồi mình xuống cuối cùng. tôi còn chẳng màng đến cái "đuôi" của mình đang lẽo đẽo phía sau.

- sao anh không về đi, theo em làm gì??

- anh có việc ở đây!

tôi nhớ ra có 1 studio âm nhạc ở ngay gần khu vực này, 3 bước chân là đến. thi thoảng tôi vẫn thấy anh đi lại ở gần đó vào tối muộn nên à lên 1 tiếng.

- em về đi, con gái không nên ra đường buổi tối đâu.

- em biết rồi, anh cũng đi cẩn thận ạ.

anh cười, ôn nhu xoa đầu tôi rồi nói.

- mai gặp nhé!

yedam | eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ