Akashi Haruchiyo một tên tội phạm cấp S với độ man rợ ranh mãnh hắn như một bài toán khó đối với phía cảnh sát một bài toán chỉ rơi vào ngõ cụt chứ chẳng có đường ra.Hắn là một tội phạm với độ nổi tiếng còn cao hơn cả các diễn viên. Nếu bắt được hắn con số để nhận thưởng nhiều khi còn nhiều hơn trúng giải đặc biệt đến nơi.
Kakuchou một đặc viên cảnh sát nhận nhiệm vụ về điều tra hắn. Gã là một cảnh sát số một Nhật Bản nhận nhiệm vụ này cũng như nhiệm vụ cuối của gã vì số tiền đó dư cho gã sống đến hết đời mà gã còn là một đại gia sở hữucho mình một khối tài sản khổng lồ. Nên gã cũng muốn nghỉ hưu mặc cho tuổi chưa kịp chạm mốc 30.
_________________________________________
Hiện tại gã đang chứng kiến hắn giao dịch thứ gì đó trong quán bar. Nếu thứ làm gã ngạc nhiên ở đây không phải là số tiền giao dịch mà là nhan sắc của tên này rất đẹp. Cứ như một thiên thần sa ngã vào nơi thối nán nhất của xã hội. Gã nghĩ hắn sẽ là những tên râu ria hay mất ông già có kinh nghiệm thâm niên đến nơi chứ đâu phải một tên chỉ à không nhiều khi còn nhỏ tuổi hơn gã nữa. Mà khoang tên này là trai hay gái đây trong đầu gã đang nhảy hàng tá câu hỏi về hắn. Mái tóc dài màu hồng cùng đôi mắt màu xanh lục theo đó là cặp mi dài và cong vút kia, khiến gã có phần nghi ngờ về với tính của hắn hơn rồi đó.
Còn hắn đang trong cuộc giao dịch với mấy kẻ bên kia thì nhận được một cuộc điện thoại từ đồng nghiệp. Thường thì hắn sẽ chẳng nghe đâu nhưng hôm nay nó lạ lắm, hắn như có cảm giác mình bị theo dõi và linh cảm kêu hắn hãy nghe đi. Ừ bắt máy lên thì giọng người bên kia phát lên.
-Sanzu mày có 5 phút để ra khỏi đó nơi đó đã bị cảnh sát theo dõi rồi.( vì là nơi làm việc nên hắn được gọi dưới biệt danh là Sanzu)
TÚT- một tiếng cúp máy từ Sanzu
Hắn đã đúng linh cảm hắn thật sự rất nhạy bén kia cảm nhận được đám kia đã đánh hơi đến nơi này. Sắp giao dịch xong thì em chẳng quan tâm thằng bên kia nói gì mắt chỉ đảo xung quanh xem gã nào là đáng nghi nhất chỗ này rồi tiễn nó một khúc về với ông bà coi. Đảo mắt đến cái góc ít ngồi nhất thì mắt em và gã vô tình chạm nhau. Em đứng dậy đi lại phía gã, nghĩgã sẽ cong giò lên chạy sai rồi gã vẫn bình tĩnh ngồi đấy mặc dù biết thân phận đã lộ rồi. Càng lại gần mép môi của đã công lên theo một biên độ chết người.
-Là con chuột nhắt này cũng dám bước chân đến đây sao.
Hắn ngồi xuống gần bên gã tay hắn đã cầm sẵn cây súng kè lên đầu gã, chỉ cần gã mà nhích một chút thì đầu gã sẽ được khoét một lỗ từ cây súng trên tay hắn. Gã chẳng lộ một biểu cảm gì là sợ hãi cả chỉ ung dung nhấp tiếp ly rượu mình đang uống dỡ dang. Hắn đâu phải típ người kiềm chế giỏi đâu. Thấy gã đã không trả loief mình rồi mà còn ngồi đó bơ hắn một cách ngon lành như vậy. liến nổi cáu mà bóp chặt lấy càm của gã.
-Mày đang cố gắng hưởng thụ những giây phút cuối cùng cuộc đời mình à.
CẠCH
-Thằng chó mày làm con mẹ gì vậy.Nhìn cái thứ nó vừa mốc vào tay mình và tay nó làn hắn thêm phần tức giận. Là một cái còng của cảnh sát mà nhìn nó lạ lắm chẳng giống những cái hắn từng gặp trước đây.
-Nếu mày không mau cởi ra thì tao sẽ giết chết mày tại chỗ này.
-Cứ bắn nếu mày muốn cùng vắt một cái xát bên mình và trong dòng 3 phút nữa tao không ra khỏi nơi này cảnh sát sẽ ụp vào liền.
-Con mẹ mày nghĩ tao không dám bắn.
-Suy nghĩ cho kĩ vào nếu mày không muốn là điểm tâm của bọn cảnh sát ngoài kia thì làm đi.
-À đừng nghĩ đến việc mày có thể phá hủy được cái còng này nó là thứ được thứ khi cảm nhận được tác động bên ngoài sẽ tự phát nổ. Sao bây giờ mày chỉ còn lựa chọn là cùng theo tao ra bên ngoài thôi.
-Mẹ mày nói nhiều thật đấy, giờ thì câm mồm lại đi.Hắn làm cho gã bất tỉnh rồi cùng một tên đàn em chốn ra khỏi nơi này. Ra khỏi được thì hắn như muốn chết tại chỗ. Về căn biệt thự của mình còn phải đỡ gã theo nữa khiến hắn mệt đến đứt hơi. Lên được căn phòng của mình hắn như cảm tạ trời vì cho mình sức chịu đựng tốt đến thế. Hắn nằm lên cái giường để cơ thể có thể nghỉ ngơi. Cái máy lạnh cũng bị bật đến hết công sức làm việc nhằm hạ đi cơn nóng trên người hắn.
-Khoang....tại sao lúc nãy mình không chặt tay nó để đỡ mệt như giờ ta? Đụ má cắn thuốc riết mình lú mình là bất lương hả ta???
Nhìn về phía gã thì em nhận xét gã cũng đẹp đấy chứ đó lúc nãy không nhìn kĩ giờ lại thấy mỹ quan thằng này đẹp phết. Đặc biệt nó cũng có một vết sẹo khá to trên trán. Em cũng tò mò rồi sờ lên nó. Mắt cứ chăm chăm vào nó mà không để ý tay gã đã bắt lấy tay em rồi mở mắt ra nhìn.
-Này tao đẹp đến nỗi mày không rời mắt luôn à.
Cứ thế hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt của gã có phần dị biệt vì nó hai màu nhiều khi còn đẹp hơn mắt hắn nữa. Mặc dù là tội phạm nhưng hắn cũng ngại vì thằng này đang ôm eo còn hắn thì nằm trên người nó thêm câu hỏi nó vừa nói nữa. Cái tay nó ôm eo được còng dính với tay hắn thế này rất khó để vùng vẫy được tất cả đều là gã nắm thế thượng phong. Biết hắn không kháng cự được nữa em gã càng làm tới. Tay kia sờ loại xuống mông em. Mặt lại trông rất đểu cáng trêu ghẹo hắn.-Này mày đang để tay đâu vậy thằng chó....
-Mông của tội phạm cũng to đến thế sao ta?
-Mẹ mày...câm mồm đi thằng chó...
-Tao cứ không im đấy thì sao? Mày định dùng cái gì đánh tao đây nếu dùng cái mông này đánh vào người tao cũng được đó~~~ ( tát vào mông hắn)
___________________
Chap sau có H nha tại lười làm dài quá nên chia 2 chap. Tuy sớm nhưng tôi buồn ngủ rồi học nguyên ngày mệt quá iiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allsanzu) Viên Ngọc Quý
RastgeleThế giới bất lương luôn có những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Một tổ chức đứng đầu là PHẠM THIÊN chúng có một viên ngọc quý luôn mang cho mình vẻ kiêu sa ngạo mạn......