CHAP 2: ✨

1.3K 89 3
                                    

- Aiiz, tại mi mà ta bị đứng phạt đấy, nay lại còn học kiến thức mới rất quan trọng, tch!
- Chibiko, bình tĩnh nào, ăn miếng bánh đi.
Ko biết từ lúc nào Dazai đã lôi miếng bánh từ trong cặp cậu ra rồi đưa cho cậu như thể tốt bụng lắm.
- NÀY! Bỏ lại vào mau, bánh của ta mà. Tại mi mà giờ ta còn chưa đc ăn sáng! Phiền phức! Và đừng gọi ta bằng cái tên ngớ ngẩn đó nữa, tên ta là Chuuya!
Chuuya nói, ko giấu được khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì của mình.
- Cậu chưa ăn sáng..?
Chuuya giật mình, vì ở bên Dazai cũng khá lâu rồi nên Chuuya ko còn lạ gì cái giọng này nữa. Thoạt nghe thì có vẻ vẫn như bình thường nhưng thật ra là rất bất bình thường. Dazai lúc nào cũng bày ra vẻ vô lo vô nghĩ nhưng cái giọng này là đang nghiêm túc rồi.
Cậu quay ra thì đập ngay vào ánh mắt sắc bén của Dazai, trông anh có vẻ ko vui.
- Chibi đúng là hư thật nhaa! Ko ăn sáng là sẽ bị lùn đi nhiều đó, ko cao lên được đâu! Ăn bánh đi nè
- T..ta như nào ko cần mi quan tâm. Với lại đã bảo đừng gọi ta bằ- !!?
Chưa nói hết câu, Dazai đã đưa miếng bánh vào mồm cậu.
- Sên trần nói nhiều thế? Ăn đi nhanh lên còn vào học
Chuuya nghe vậy đành im lặng ăn hết chiếc bánh rồi vội vã đi vào lớp học.
Giờ ra chơi...
- Chuuya – san, Dazai – san!
- Hửm? Atsushi?
Atsushi, là đàn em khóa dưới của Dazai và Chuuya. Atsushi có mái tóc trắng, một bên mái của cậu dài và có một nhánh màu đen. Trông cậu khá là năng động, sáng sủa. Cậu nhóc là thành viên của hội học sinh.
- Atsushi, ủa? Akutagawa đâu? Bình thường nhóc đó hay đi với em mà?
Chuuya hỏi, ko nén đc sự ngạc nhiên.
- Akutagawa xin nghỉ phép ạ, cậu ấy bị ho.
Akutagawa – bạn học chung lớp với Atsushi, là người rất ngưỡng mộ Dazai.
- Atsushi - kun, kia là ai vậy?
Dazai hỏi. Nãy giờ mải nói chuyện, Chuuya ko để ý đến cậu bạn bên cạnh Atsushi, ngay cả Atsushi cũng như quên mất sự tồn tại của cậu bạn đó.
- Ah, em quên mất. Đây là anh Tachihara Michizo, anh ấy muốn gặp Chuuya – san để xin tham gia vào hội học sinh. Vì ảnh ko biết đường nên em chỉ đường cho ảnh.
- X..xin chào Nakahara – san. Tôi là Tachihara Michizo, r..rất hân hạnh được làm quen ạ!!
Tachihara cúi đầu, giơ tay ra trước mặt Chuuya như muốn bắt tay. Tachihara là bạn học cùng khóa với Dazai và Chuuya. Cậu có mái tóc ngắn màu đỏ gỉ nhọn hoắt, mũi dán băng cá nhân. Cậu đã ngưỡng mộ Chuuya từ lâu, luôn mong rằng sẽ có một ngày được nói chuyện với Chuuya.
- Rất hân hạnh, tôi là Dazai, Dazai Osamu.
Tất cả đều ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào Dazai đã đưa tay ra thay Chuuya để bắt tay với Tachihara.
- Tên này!? Mi làm cái gì vậy?? Tachihara, xin lỗi, tôi là Chuuya, Nakahara Chuuya. Có thể gọi tôi là Chuuya.
- V..vâng Nakah- Chuuya – san!
Mặt Tachihara ửng đỏ, quên mất Dazai đang lườm cậu đến xém cháy cả mắt, dọa cho Atsushi một trận hú hồn.
- Gặp tôi sau giờ học ở phòng giám vụ nhé, tôi sẽ xem xét cho cậu!
Chuuya quay mặt ra, cười với Tachihara mà tôi tin nụ cười ấy tỏa nắng bao nhiêu thì luồng sát khí trên người Dazai tỏa ra nhiều bấy nhiêu.
- Vâng! Tạm biệt Chuuya – san! À.. và Dazai – san..
- Tạm biệt~:)
Dazai nói với nụ cười méo xệch. Tachihara vội vàng chạy đi, trước khi đi còn ko quên nhìn ngắm Chuuya.
- Chuuuuuuuuuuuyaaaaaaaa! Cậu định ở lại một mình với tên đó thiệt àaaaaaaaaaa
- Ờ, thế đấy nên giờ học mi về trước đi, khỏi chờ ta. Ta về với Tachihara cũng được.
- Không đượcccccccc. Tôi sẽ chờ cậu về cùng. Nhỡ đâu cậu lùn quá rồi tên Tachihara bắt cóc cậu thì chán lắmmm~
- Im mồm!
Chuuya cắn răng. Nếu đây ko phải trong lớp và trước mặt Atsushi thì tên Dazai này đã bay sang Thái Bình Dương rồi!
Thế là suốt giờ học, con người 1m81 lải nhải bên tai con người 1m60 khiến con người 1m60 tức muốn phát điên nên đành đồng ý với điều kiện của con người 1m81.
- Được rồi! Câm mồm mi vào cho ta còn học!
- Hô, đúng là Chuuya mà~
Thấm thoát đã đến giờ tan trường.
- Tạm biệt Atsushi!
- Tạm biệt Chuuya – san, Dazai – san!
Chuuya sau khi tạm biệt Atsushi thì đứng ở trước cửa lớp Tachihara để chờ. Đương nhiên con cá thu kia cũng lẽo đẽo theo cậu.
- Hộc hộc!.. Tôi xin lỗi vì để Chuuya – san chờ. Sao Chuuya - san ko đến phòng giám vụ chờ tôi ạ? À.. cả Dazai – san..
- Nè nè~ Sao nói đến tôi cậu hụt hẫng vậy? Thật ko vui nha~
- Im mồm đi tên cá thu kia! Ko sao đâu Tachihara. Nào đi thôi!
Trên đường đi, Chuuya đang vô tư nói cho Tachihara về luật của hội học sinh nhưng Tachihara ko lọt đc chữ nào vào tai vì lạnh sống lưng bởi luồng ám khí tỏa ra từ đằng sau, hình như là từ phía của Dazai – san..

Lại là tôi, Kazey đây! Thật sự cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến đây nhé:) Tôi thực sự xin lỗi nếu miêu tả nhân vật ko được chi tiết và chính xác, mong mọi người vẫn ủng hộ tôi!<3
Đọc vui!✨❤️
-Kazey-

[ BSD ] Hơi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ