CHAP 5: ✨

853 66 8
                                    

Tại bệnh viện..
- CHUUYA – SAN! TACHIHARA – SAN!
- Ah, Akutagawa, Atsushi!
- Dazai – san ổn chứ ạ?!
- Ko biết, bác sĩ chưa ra..
Chuuya gục mặt xuống. Cậu gần như tuyệt vọng. Atsushi và Akutagawa nhìn thấy, Atsushi định ra an ủi nhưng đã bị Akutagawa ngăn lại:
- Cậu làm gì vậy??
- Trật tự đi, Chuuya – san cần có không gian riêng..
1 tiếng trôi qua...
" Cạch "
- BÁC SĨ! BẠN CHÁU SAO RỒI BÁC SĨ??
- Cậu là người nhà của cậu Dazai Osamu?
- VÂNG!
- À, cậu Dazai..
- BÁC SĨ? NÓI GÌ ĐI BÁC SĨ??
- ...
- DAZAI, anh ấy đã..?
Bầu không khí nặng nề bao quanh căn phòng. Ngay cả Akutagawa cũng phải nín thở..
- Bác sĩ, cháu hiểu rồi..
- ...
- KHÔNG THỂ NÀO? DAZAI – SAN? ANH ẤY ĐÃ..?!
- ...
- Không thể nào...







- E hèm.. Ca phẫu thuật của cậu Dazai Osamu rất thành công, cậu ấy chỉ bị gãy chân và chấn thương nhẹ vùng đầu, bị trầy xước một ít. Còn đâu đều ổn thỏa cả. Chúc mừng gia đình!
- H.. hả??
Chuuya khuỵu xuống, vừa nãy làm hồn bay phách lạc! Atsushi, Akutagawa, Tachihara vội đến đỡ Chuuya dậy.
- May quá!! Vào thăm Dazai – san thôi!
Trước khi vào, Akutagawa đã thở hắt một hơi nhẹ nhõm..
Dazai vẫn nằm ngủ trên giường bệnh. Chuuya, Atsushi, Akutagawa cùng với Tachihara ngồi xung quanh.
- Tachihara, phiền cậu rồi. Cảm ơn nhé, giờ cậu có thể đi về..
- Ko sao đâu Chuuya – san! Em sẽ ở đây một lúc.
- Cảm ơn cậu!
Chuuya nói với giọng mệt mỏi và đôi mắt sưng phù.
Ngày qua ngày, Dazai vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Mỗi ngày, Chuuya đều đến nói chuyện, mang trái cây hoa quả đến cho Dazai. Hôm nay, cậu ấy đến bệnh viện như thường lệ nhưng ở đó có cả Oda Sakunosuke nữa.
- Xin chào, cháu là Chuuya – kun, bạn của Dazai – kun đúng ko nhỉ? Ta là cha của Dazai, cảm ơn cháu đã bên nó trong suốt thời gian qua!
- Dạ vâng, xin chào ạ. Cháu là Nakahara Chuuya..
Chuuya vội đặt giỏ hoa quả kèm theo một hộp cua mà Dazai thích ăn xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh. Trong phòng bệnh duy nhất một màu trắng xóa đơn độc.. Chuuya bước đến và ngồi vào cái ghế bên cạnh Dazai. Đây là có thể coi là chỗ thân thuộc của cậu. Hôm nào cũng vậy, cậu đều đến đây, đều ngồi vào chiếc ghế đó, mong rằng sẽ có ngày Dazai chịu thức dậy nhìn cậu, một lần nữa nói chuyện với cậu bằng cái giọng sến súa ấy, một lần nữa trêu chọc cậu..
- Dazai – kun đã kể cho ta nghe rất nhiều về cháu. Ban đầu ta vô cùng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ nó lại kể cho ta nghe nhiều về một người như vậy. Có vẻ cháu là người vô cùng quan trọng với nó.
- Dạ? Dazai-
" Chưa bao giờ kể nhiều về ai ngoài mình sao..? " Thông tin mới tiếp nhận được khiến Chuuya có chút ngạc nhiên.
- Nhưng, Dazai rất ghét cháu..
- Ta cũng nghe Dazai nói ko thích cháu. Nhưng từ trước đến nay Dazai là người ko giỏi bộc lộ ra bên ngoài. Mỗi khi nhắc đến cháu, ánh mắt nó toát lên một sự dịu dàng mà từ trước đến nay ta chưa thấy bao giờ. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn và nó ko biết nói dối. Trước khi gặp được cháu, đôi mắt của nó là một đôi mắt vô hồn, Chuuya. Cháu hiểu những gì ta nói chứ?
- Dạ..
" Dazai.. "
- Vậy, nhờ cháu chăm nó nhé. Ta về trước!
Chuuya đứng dậy, cúi đầu:
- Tạm biệt ạ, cảm ơn Oda – san!
Oda rời đi, Chuuya lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi xuống, nhìn Dazai. Mặt Dazai vô cùng nhợt nhạt, hắn nhắm tịt đôi mắt nâu tinh nghịch mà cậu vẫn hay thấy khi ở trên trường.
- Dazai, xin lỗi..
2h30' sáng...
- Ưm, ưm..
- Chibi, dậy rồi hả, đang ngủ mà cũng ôm tay tôi cảm động thật á nhaa~
- Cái giọng sến ngọt buồn nôn này là??
Chuuya quay phắt dậy thì thấy Dazai đã nằm đấy tươi cười, bên cạnh là hộp cua sạch trơn.
- Trời ạ! Mới dậy mà đã bảo giọng người ta như vậy rồi, Chibi làm tổn thươ-
- DAZAI!
Chưa kịp nói hết câu, Chuuya đã lao tới ôm Dazai:
- Xin lỗi..
- Nào Chuuya, khóc là ko cao lên được đâu á nha~
Dazai an ủi, nhưng vẫn ko quên chọc ghẹo cậu.
- Ko ai thèm khóc vì mi cả, ư.. hức..
Tuy thế nhưng Chuuya đã đẫm lệ từ khi nào..
- Từ ngày nghe tin mi bị tai nạn, Tachihara, Atsushi và Akutagawa rất lo đấy, cả Oda – san và Kouyou nee – san nữa..
- Đã làm mọi người lo lắng rồi~
- Tại sao mi lại ko nhìn đường thế hả??
- Tại tôi thấy Chuuya với Tachihara cầm tay nhau tình cảm quá tôi mải ngắm nên ko nhìn đường ý mà~
Miệng bảo vậy nhưng tim Dazai như thắt nghẹn lại.
- Tình cảm đ.éo gì ở đây? Mi lại suy diễn lung tung à? Tại lúc đó tay ta bị giấy cứa vào chảy máu nên Tachihara mới giúp thôi!
- Hả? Vậy sao~
Dazai nói, hắn cảm thấy nút thắt trong tim đã được gỡ dần ra.
- Bác sĩ nói mi sẽ được xuất viện sớm nên là nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Ỏ~ Tôi sẽ cố gắng để được ra viện đi chơi với Chuuya nhaa~
- Ko cần, nhá!
Thế là đêm hôm đó, có 2 thanh niên trong phòng bệnh ôm nhau ngủ. Một người 1m81 đang ôm một người 1m60. Phòng bệnh giờ đây ko chỉ có một màu trắng nữa, cảm tưởng như xung quanh họ là một mảng màu hồng đang tô điểm cho cả căn phòng..

Xin chào một lần nữa, lại là tôi, Kazey đây. Tôi rất vui khi nhận đc góp ý từ mọi người. Tôi sẽ tiếp tục đăng và khắc phục lỗi. Xin lỗi nếu mọi người cảm thấy cách xưng hô của Chuuya và Oda ko đc tự nhiên. Cảm ơn bạn Jilahu120 đã góp ý cho tôi♡. Mong mọi người ủng hộ<3
❤️✨
-Kazey-

[ BSD ] Hơi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ