CHAP 3:
Thời gian thấm thoát thoi đưa...
- Xong rồi, phiền cậu Tachihara quá. Bây giờ cậu có thể đi về, tạm biệt và cảm ơn đã hợp tác nhé!
- V..vâng ạ! Ừmm
- Có chuyện gì sao?
- Dạ, ko biết Chuuya – san có phiền ko nếu Chuuya – san có thể đi về cùng tôi ạ..
- À tô-
- Phiền!
Dazai ló mặt vào cắt ngang, nhìn thì có vẻ vô tư đấy nhưng cái ám khí kia thì ko bình thường chút nào hết..
- Tên này! Tch- Đi ra!.. Ừm, xin lỗi Tachihara nhưng tôi có việc phải làm nên cậu cứ đi về trước nhé!
- Đúng rồi, Chibi có việc phải đi về với tôi!
- Ah, d..dạ. Tạm biệt Chuuya – san và Dazai – san!
- Tạm biệt Tachihara! Cảm ơn nhé!
- Chào
Chuuya sắp xếp tài liệu rồi quay sang nhìn Dazai đang mặt tỉnh bơ chờ cậu.
- Này, lần sau mi đừng như thế nữa, dọa cho Tachihara mặt mày xanh lét rồi kìa!
- Không thích!
- Này tên kia, mi làm sao thế?
- Đơn giản vì tôi không thích cậu ta! Mà sên trần quan tâm cậu ta làm gì?
- Hơ, ta thấy cậu ấy khá cầu thị và dễ mến mà
- Chả cầu thị hay dễ mến gì cả! Thôi cậu nhanh lên đi, tôi đói rồi! Chân đã ngắn rồi đừng bảo tay cũng ngắn luôn nhá
- Đây đây, mà đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa!
Suốt dọc đường, Dazai hậm hực suốt ko thôi khiến Chuuya khó hiểu. " Mình làm cái gì sai à? Mà thôi kệ đi, ai thèm quan tâm chứ. Lớn đầu rồi mà y như con nít ko! " – Chuuya ngẫm.
Tối đến, Dazai nằm trên giường mà ko sao ngủ được. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu và tên Tachihara đó. Chuuya có vẻ rất quý Tachihara, ko như hắn. Từ trước đến nay, hắn ghét cậu, cậu cũng ghét hắn. Cả hai đều ko ưa gì nhau. Vậy mà từ lúc nào, cứ nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy mái tóc cam ấy là tim hắn lại lệch đi một nhịp. Hắn thích trêu cậu, đơn giản vì hắn cực cực ghét cậu. Cũng ko biết tự bao giờ mà trêu cậu khiến hắn trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. Nhưng kể cả vậy, chắc Chuuya vẫn coi hắn như kẻ thù, là kẻ cậu ghét nhất trần đời. Cứ nghĩ đến bóng lưng của Chuuya bên cạnh bóng lưng của Tachihara thay vì bóng lưng của hắn, khiến hắn ko chịu được. Một cảm giác khó tả...Hắn ko hiểu..Bị bỏ lại phía sau sao?..Chuuya đằng này cũng nghĩ nhiều ko kém.. Tại sao Dazai lại hờn dỗi như vậy nhỉ? Cậu và hắn thừa biết là đối phương ghét mình. Vậy tại sao lúc cậu bên cạnh Tachihara thì hắn lại như vậy? Chả lẽ.. Ghen sao?
Nghĩ đến đây, mặt Chuuya đỏ bừng. Nhưng.. sao có thể chứ? Dazai ko ưa cậu, cậu đang trông mong vào điều gì vậy? Tim cậu hụt một bước.. " Cả mình nữa, hắn như nào thì kệ hắn, mình sao thế này, quan tâm làm gì nhỉ.. "
Cứ thế, hai con người, hai suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu như một vòng tròn mãi ko chấm dứt.. ( sẽ chấm dứt bằng lời tỏ tình thôi đừng quá lo lắng nhé<3 )Đọc vui vẻ mọi người! Tôi rất rất cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ truyện của tôi, tôi sẽ cố ra chap sớm nhất có thể nhé<3
Mong được tiếp tục ủng hộ✨❤️
-Kazey-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Hơi ấm
FanfictionTruyện xoay quanh couple chính là Soukoku, với sự góp mặt của Akutagawa, Atsushi, Tachihara và một số nhân vật khác. Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Asagiri - sensei. HE, có thể OOC, học đường... Lấy hãy cre, tôi cảm ơn.