Một Lần Gặp Để Cả Đời Nhớ Thương

1.5K 107 9
                                    

_Xin quý khách bình tĩnh ạ!

Cô nhân viên nói với giọng đầy bất lực với một vị khách  đang say khướt. Cậu ta uống quá nhiều rượu và để bản thân mất kiểm soát như vậy, đúng là một kẻ điên! Midoriya đưa mắt nhìn cảnh tượng điên rồ đang diễn ra mà nhếch mép cười khinh bỉ, một thằng đàn ông sao có thể để rượu chiếm giữ như vậy chứ, thật kém cỏi. Các nhân viên và bảo vệ cũng không thể ngăn cậu ta lại, đành đưa mắt nhìn nhau bất lực. 

Với danh nghĩa là ông chủ của quán bar, hắn bước tới điểm huyệt cậu rồi chấn an mọi  người trong quán.

_Tới giờ về rồi đấy. Cậu nhóc hư hỏng ạ.

.

.

.

Khi đưa được cậu trai kia lên xe và nổ máy thì hắn mới phát hiện là mình không biết nhà cậu, đành phóng thẳng về nhà. Cậu trai được hắn bế trong lòng ngủ quên trời đất, lâu lâu còn rúc vào lồng ngực hắn, rồi lại nói mớ cái gì đấy. 

"Cũng dễ thương đấy chứ."

Hắn đặt cậu xuống giường, định bước vào phòng tắm. Bàn tay cậu giữ chặt lấy ngón áp út của hắn, không có ý định để hắn đi tắm. Midoriya cười một tiếng nhẹ rồi đành nằm xuống ôm cậu.

.

.

.

Hai người ngủ một lúc lâu ơi là lâu, đến khi cậu trai tóc vàng kia nheo mắt tỉnh dậy thì đã là hơn hai giờ sáng rồi. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Midoriya đang nhìn mình chằm chằm. Lập tức khuôn mặt trở nên đỏ như có ai đó đem lửa bỏ vào trong.

_Sao...Sao tôi lại ở đây?

_Chứ không phải hôm qua cậu đã uống say và để tôi đến dẹp loạn à?

Cậu nhăn mày nhớ lại sự việc tối qua. Một lần nữa muốn quay lại quá khứ để đấm cho "mình" lúc đó mấy cái. Không gian yên tĩnh chỉ con hai người, một người có mái tóc xanh súp lơ dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn người có mái tóc vàng tro. Sao mà giống cặp vợ chồng mới cưới quá vậy trời?

_Tối qua anh không làm gì bậy bạ với tôi chứ? - Cậu trai hỏi

_Cậu nên nói tên mình ra trước khi hỏi người khác chứ. - Hắn nói

_Vậy sao anh không nói tên mình trước đi đồ súp lơ? - Bakugou cáu gắt liền đáp lại

"Phản ứng tốt đấy" 

Hắn đầy thích thú nhìn cậu, trước giờ nào có ai dám bật hắn và gọi hắn như vậy. Cậu trai này thật là thú vị, chắc chắn hắn phải có được người này làm của riêng.

_Midoriya Izuku.

_Bakugou Katsuki... Và giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi!

_Tối qua tôi không làm gì cậu cả, nếu có thì chắc gì bây giờ cậu còn dậy được.

Bakugou đưa ánh mắt kiểu "Đồ biến thái" nhìn về phía hắn. Ngay lập tức làm hắn bật cười.

_Cậu thú vị thật đấy, có thể cho tôi số điện thoại được không?

_Nhìn tôi có giống một thằng thiếu liêm sỉ như anh không? - Bakugou nhướn mày

Midoriya cười còn lớn hơn vừa nãy, cậu trai này là người đầu tiên khiến hắn cười nhiều như vậy đấy. Được hắn chấm em này!

_Không cho số thì mình làm một nháy cho đỡ tốn thời gian được không?

_CÚT!

.

.

.

Hắn bước đi trên con phố đông người của trung tâm nước Nhật. Bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc hắn được bật cười đầy tự nhiên và hạnh phúc như thế. Hắn tiếc nuối vì ngày đó đã không ngăn cậu lại, hắn hận bản thân vì lúc đó đã chỉ đứng ở cửa nhà nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy dần biến mất. Hắn để cậu tuột khỏi tầm tay để rồi giờ hắn lại là hắn, một người cô độc không hiểu cảm giác cười nói vui vẻ như nào. Hắn nhớ cậu!

"Bộp"

_Xin lỗi.

Hắn gật đầu, bước đi. Bỗng dưng lại quay phắt lại như thấy được thứ gì đó quan trọng lắm. Hắn chạy thật nhanh tới chỗ hắn vừa đụng phải cậu trai vừa rồi.

"Giọng nói ấy không thể nào nhầm được!"

Ánh mắt hắn ngay lập tức dính chặt vào mái tóc vàng tro sầu riêng ấy, trước khi hắn kịp cất tiếng lên gọi thì tay hắn đã nắm chặt cổ tay người kia rồi.

_Kacchan?

Người đấy quay lại, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Đúng rồi, chính là khuôn mặt này, màu mắt này, chiều cao này, người này chính xác là Bakugou Katsuki của hắn rồi.

_Cậu còn nhớ tôi chứ? - Hắn hỏi với giọng mong chờ

_Đồ đầu súp lơ chết tiệt! - Bakugou mắng - Cứ tưởng chết xó nào rồi chứ.

Midoriya ôm chầm lấy Bakugou. Nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn đã hiểu cảm giác hạnh phúc là như nào rồi. Cậu đẩy hắn ra, hôn vào môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng của hai con người tìm được hạnh phúc của mình mới thật ấm áp làm sao.

_Mình cưới nhé? - Midoriya hỏi

_Ừ, em đồng ý. - Bakugou cười đáp lại

Mọi người xung quanh vỗ tay không ngớt cho đôi tình nhân. Ăn cơm chó hơi nhiều nhưng vẫn thấy vui á, kì cục ghê.

----------------------------------------------

Tôi trở lại rồi đây. Mời mọi người thưởng thức món cơn chó hảo hạng.

-Kira-

Vẫn Là Boku No Hero Nhưng Nó Đáng Yêu HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ