Chương 5: Qua đêm

470 20 0
                                    


Bên ngoài mưa như trút nước, trong lòng Yến Hảo cánh hoa nở rộ, theo gió xuân chập chờn không ngừng, cậu mở màn che ban công ra nhanh chóng đóng kín cửa sổ thủy tinh lại, bị xối đầy tay nước mưa.

"Mưa lớn quá"

Giang Mộ Hành lại gần ban công nhìn trời.

Đôi mắt Yến Hảo dính vào lưng hắn: "Lớp trưởng, cậu trực tiếp ở lại đây một đêm đi, đừng trở về nữa"

Giang Mộ Hành nhìn nước mưa uốn lượn trên cửa kiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì: "Ở lại đây?"

"Ừm" Yến Hảo cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không quá mức nhiệt tình quá đáng "Ở đây mình có tới ba phòng, phòng phụ phía Bắc là để ba mẹ mình ở, lúc bọn họ về nước sẽ qua đây thăm mình, căn sát cửa là phòng cho khách, chỉ có Dương Tùng từng ở qua, chăn gối ga giường cái gì cũng đều rất sạch sẽ"

Giang Mộ Hành không có phản ứng.

Yến Hảo cũng không thất vọng lắm, cậu đã lường được kết quả này, rũ thấp đầu, một giây sau liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một câu: "Vậy thì ở lại nơi này của cậu một đêm vậy"

Trong nháy mắt, Yến Hảo như chết máy ngây ngốc bất động.

Giang Mộ Hành xoay người.

Một vệt trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời, đập vào cửa kính như một thanh kiếm sắc bén, ánh điện xẹt qua đôi mắt đen láy của cậu, vầng sáng chớp lóe mà lướt về phía Yến Hảo.

Theo sát đó là một tiếng sấm rền vang.

Yến Hảo như người bị kéo lấy lỗ tai gào thét, đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa lỗ tai che giấu sự vui sướng: "Được, vậy mình dẫn cậu đi xem phòng nha"

"Không vội" Giang Mộ Hành lời đầu không khớp lời sau "Bài tập cậu đều làm xong hết rồi?"

Thần kinh Yến Hảo trì độn: "Ban ngày mới giao, hiện tại sao lại có người có khả năng làm xong chứ"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Tôi làm xong rồi"

Yến Hảo: "....."

"Cậu là lớp trưởng, cậu không cùng loại"

Giang Mộ Hành hướng tầm mắt xuống nhìn cậu, mạn bất kinh tâm mở miệng: "Có cái gì không giống?"

Yến Hảo hé miệng: "Lớp trưởng không gì không làm được"

Giang Mộ Hành như tự giễu giật giật khóe môi, rời khỏi ban công, bóng lưng trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi.

Là loại trầm ổn bị cuộc sống áp bức mà có, đặt chân vào xã hội quá sớm mà mài luyện ra.

Bước chân Yến Hảo loạng choạng như người uống say: "Lớp trưởng, bây giờ cậu muốn kèm mình làm bài tập sao?"

"Muộn lắm rồi" Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ trên tay "Ngày mai tính sau"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng: "Vậy mình vào phòng tìm thử xem có bộ đồ nào cậu mặc tạm được không"

Vào phòng, Yến Hảo hoảng hốt quăng mình lên giường, không hề động đậy mà nằm úp sấp ở đó, một hồi lâu cậu lật người lại, hai mắt nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ