Phiên ngoại 3: Đối tượng của hắn miệng rất nhỏ

135 5 3
                                    


Yến Hảo cũng không phải hoàn toàn không biết gì, toàn dựa vào Giang Mộ Hành giảng cho cậu, cậu trước tiên sẽ tự mình làm.

Giang Mộ Hành ở bên cạnh gõ máy tính.

Bàn phím bị gõ lạch cạch lạch cạch, tiếng vang giống như giai điệu âm nhạc diệu kỳ, câu lấy tinh thần Yến Hảo.

"Bài tập của cậu làm xong hết rồi?"

"Ừm."

"Không lật sang trang sau?"

"Lật rồi."

"Lại làm thêm vài câu?"

"......"

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ: "Tôi đang soạn đề."

Yến Hảo cho rằng hắn đang giỡn sửng sốt: "Cái gì?"

Giang Mộ Hành gõ bàn phím, tầm mắt dừng trên màn hình, đơn giản rõ ràng tóm gọn: "Làm thêm."

Yến Hảo lẩm bẩm: "Làm thêm?"

Giây tiếp theo cậu phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Mộ Hành, cúi đầu nhìn xem.

Có hơn chục câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều là ôn tập kiến thức của năm ba cao trung, ký ức của Yến Hảo được mở chốt, những ngày tháng luyện thi vọt tới trước mắt, có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Giang Mộ Hành nắm lấy tay cậu, bụng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu: "Trong lòng cân bằng chưa?"

Yến Hảo giả ngu: "Cái gì cân bằng với không cân bằng chứ."

Giang Mộ Hành thở dài: "Nếu như cậu đang làm bài tập, tôi lại chơi máy tính......"

Yến Hảo xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, bá đạo bịt miệng Giang Mộ Hành lại, không cho hắn tiếp tục nói.

Giang Mộ Hành hôn lên lòng bàn tay cậu, khẽ cắn hai cái.

Yến Hảo run tay, hô hấp trở nên hỗn loạn dính ướt: "Mình còn có rất nhiều bài tập chưa làm xong đâu."

Giang Mộ Hành bắt lấy tay cậu: "Đi thôi."

Một mực bình tĩnh đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra là cái tên vừa mới trêu chọc người khác kia.

Có thể nói muộn tao cấp bậc vương giả.

Yến Hảo: "......"

.

Bàn học rất lớn, đồ vật nhiều lại không loạn, sắp xếp ngăn nắp.

Góc trái phía trên đặt một cái khung ảnh, bên trong chính là câu chuyện mùa hè năm 2010.

Thiếu niên trong ảnh chụp mặt hướng ra biển rộng, cầm máy ảnh chụp mặt trời mọc, thân ảnh đơn bạc ngây ngô hòa vào vạn trượng ráng màu.

Hình ảnh tốt đẹp như vậy, ở trong một cái màn ảnh khác vĩnh viễn được lưu lại.

Yến Hảo làm bài làm đến phiền, cảm xúc tiêu cực mới vừa toát ra, cậu sẽ theo bản năng nhìn vào khung ảnh, sau đó tìm được sơ tâm, quý trọng hiện tại không dễ có này.

Khung ảnh đặt trong thư phòng là quyết định sáng suốt.

Lúc Giang Mộ Hành giảng bài cho Yến Hảo, Yến Hảo còn thỉnh thoảng lia mắt tới.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ