Chương 36: Ánh bình minh

279 12 0
                                    


Yến Hảo mang theo một thân hờn dỗi đi ngắm biển.

Lần đầu tiên cùng người mình thích ngủ chung trong một cái phòng, điều ước đã mong đợi từ lâu, trong mơ không biết đã ước ao bao nhiêu lần.

Vậy mà đến khi cơ hội tốt như vậy đập xuống đầu, cậu lại ngủ quên mất, chuyện gì cũng không làm được.

Hơn nữa còn ngủ say như một con heo.

Đại khái chắc trên đời này sẽ không còn ai có thể ngu xuẩn giống cậu như vậy.

......

Giang Mộ Hành gọi điện thoại cho Hoàng Tự xong, thấy Yến Hảo đã sắp đi xuống biển, sắc mặt hắn chìm xuống, bước vội về phía bên đó.

"Yến Hảo"

Âm thanh sau lưng vang lên đánh thức Yến Hảo, sóng biển vỗ lên giày của cậu, cậu lùi về sau vài bước, tìm chỗ ngồi xuống cởi giày với vớ ra.

Giang Mộ Hành lên tiếng ngăn cản: "Chân cậu đang bị thương, đừng xuống nước, an phận ngồi trên bờ đi"

Động tác tháo dây giày của Yến Hảo dừng lại, ngạc nhiên quay đầu: "Lớp trưởng, sao cậu biết chân mình bị thương?"

Giang Mộ Hành cất điện thoại di động vào trong túi: "Nửa đêm đi vệ sinh nhìn thấy, chân cậu thò ra ngoài"

Nửa đêm? Yến Hảo lại buồn bực, lúc đó cậu còn đang ngủ, ngủ, ngủ, chỉ có ngủ, cái gì cũng không hay không biết.

Thấy Giang Mộ Hành nhìn mình, Yến Hảo cong miệng cười: "Không sao, rách miếng da thôi, sáng sớm đã không thấy đau nữa rồi"

Sắc mặt Giang Mộ Hành hờ hững: "Vậy cậu tự chơi đi"

Yến Hảo chớp mắt mê man: "Lớp trưởng, cậu không bơi à?"

Giang Mộ Hành xoay người đi vào bờ: "Không biết"

Đôi mắt Yến Hảo mở to, cậu nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành lớn tiếng gọi: "Mình dạy cho cậu, lớp trưởng, mình bơi rất giỏi đó"

Bước chân Giang Mộ Hành vẫn không ngừng lại, thuận miệng quăng đại một cái lý do: "Không mang theo quần áo sạch"

"Ồ" Yến Hảo mất mát đá bay cát dưới chân, mấy giây sau, lại nghe thấy Giang Mộ Hành nói thêm một câu: "Lần sau sẽ để cậu dạy"

Còn có lần sau? Nhịp tim Yến Hảo ngừng đập một giây, một giây sau liền cuống cuồng nhảy dựng lên, cậu chạy đuổi theo Giang Mộ Hành, ngón tay chỉ về một hướng.

"Tụi mình qua bên kia đi, nước bên đó cạn, còn có nhiều đá, giẫm lên rất thoải mái, view cũng đẹp lắm, mình có thể chụp hình ở đó"

Vừa nói xong đã tự chạy qua trước, vừa chạy vừa quay đầu, giơ tay vẫy vẫy, mái tóc mềm mại bị gió thổi tán loạn, nụ cười nở rộ trên gương mặt, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

"Lớp trưởng, mau tới đây đi"

Hình ảnh cùng thời gian quá mức tươi đẹp, Giang Mộ Hành đứng nhìn ngây ngẩn cả người.

.........

Vào lúc này, có vài người đang ở cạnh biển tắm sáng, những người trong lều cắm trại cũng thò đầu ra ngắm bình minh, thêm vài hôm nữa chỗ này sẽ có không ít người tới.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ