Chương 4: Nhìn cậu giống trẻ vị thành niên

483 24 0
                                    


Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.

Yến Hảo không ăn nữa, chăm chú lắng nghe, cũng không vội hỏi.

Khí tức Giang Mộ Hành rất lạnh, thoạt nhìn vô cùng khó tiếp cận, nhưng hắn giảng bài lại rất tỉ mỉ, cũng vô cùng kiên nhẫn, mỗi đề giảng một lần không hiểu lại giảng lại hai lần, ba lần, bốn lần, liên tục giảng đi giảng lại đến khi nào Yến Hảo hiểu mới thôi.

Bầu không khí đang tốt đẹp, điện thoại Giang Mộ Hành lại vang lên, hắn liếc mắt nhìn tên hiển thị thoáng cau mày, ngừng viết bắt máy.

Yến Hảo không tự chủ được vểnh tai lên, mơ hồ nghe được âm thanh ầm ĩ đầu bên kia, tiếng oanh tạc của âm thanh điện tử, xen lẫn tiếng hò hét phấn khích, vô cùng hỗn loạn, đầu bên kia có lẽ là một quán bar.

Đối phương là một người đàn ông, cậu không nghe rõ người ta nói cái gì, chỉ nghe Giang Mộ Hành đáp lại: "Tôi nghỉ việc rồi"

"Hôm trước, sẽ không quay lại"

Giang Mộ Hành quét mắt về phía thanh niên đang ngẩn người bên cạnh, gõ gõ mấy cái lên đề bài mới giải được hai phần ba.

Yến Hảo hồi hồn, cố gắng tính toán, trong lòng bất giác nghĩ không biết Giang Mộ Hành đã phải làm qua bao nhiêu công việc rồi.

Hoàn cảnh trong nhà như thế nào lại khiến một học sinh trung học như hắn phải gánh vác nhiều như vậy.

Giang Mộ Hành đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.

Yến Hảo cái gì cũng không nghe được, vô thức nắm chặt cây bút, tâm trạng âm u không có lí do dần tích tụ không thể ức chế mà chậm rãi khuếch tán.

Điện thoại di động khẽ run, Yến Hảo mở ra xem.

Dương Tùng: Tiểu Hảo, ba mẹ tao dắt nhau đi dự tiệc rồi, hai vợ chồng tối nay muốn trải qua thế giới hai người ở khách sạn, đêm dài đằng đẵng, anh em chỉ có thể đến nương nhờ nơi bạn.

Yến Hảo: Đêm nay không được

Dương Tùng:..........

Dương Tùng: ????????

Dương Tùng: Mày thật sự bị hoán đổi rồi???

Yến Hảo: Những thằng ngu nhiều tiền , câu này chính là đang nói mày.

Dương Tùng: Cảm ơn, quá khen rồi

Dương Tùng: Không nói nữa, tao thu dọn xong hành lí tới cọ mày một đêm rồi, nửa tiếng nữa gặp.

Yến Hảo: Đêm nay thật sự không tiện, mày đừng tới đây

Dương Tùng: Tao nghĩ tao xứng đáng được nhận một lời giải thích hợp lý [Tổng tài vắt chân hút thuốc]

Yến Hảo: Phiền lòng.

Dương Tùng đối với hai chữ này có bóng ma tâm lý, có thể khơi gợi một chuỗi hành vi, lời nói, cử chỉ quái đản, cố chấp của Yến Hảo, không thể phản kháng mà còn có thể dẫn đến chết người. Cậu ta vẫn muốn sống, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ bức bách cậu ta gửi tới một con thuyền lênh đênh dưới ánh trăng rồi vội vàng đăng xuất.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ