Chương 18: Lời ra tiếng vào

294 15 0
                                    


Hai cánh tay Yến Hảo không ngừng run rẩy, nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Hành, tay cậu bỗng thoát lực, từ trên xà rớt xuống, ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng ngụm từng ngụm, ánh mắt tan rã, nét ửng hồng trên mặt che kín từng giọt mồ hôi.

Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, bên tai là luồng gió khô nóng, Yến Hảo có chút đầu váng mắt hoa.

Lúc cánh tay bị kéo đứng dậy, cậu theo bản năng giãy dụa muốn đẩy ra, lại chợt trở nên dịu ngoan ở một giây tiếp theo.

Bởi vì có một cỗ nhàn nhạt mùi xà phòng hòa lẫn vào trong hơi thở của cậu, ngay lập tức có thể vuốt ve toàn bộ phản kháng trên cơ thể cậu.

Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo dậy, dẫn cậu qua bên cạnh nghỉ ngơi.

Yến Hảo ủ rũ xoay người.

Sau lưng vang lên âm thanh của Giang Mộ Hành: "Sửa sang quần áo đàng hoàng lại"

Yến Hảo nghi hoặc quay đầu, theo tầm mắt Giang Mộ Hành nhìn về phía sau mông mình, thắt lưng đồng phục không biết đã bị trễ xuống từ lúc nào, lỏng lẻo mắc ở dưới eo cậu, lộ ra một đoạn quần lót nhỏ.

Là màu xanh da trời yêu thích của Giang Mộ Hành.

Yến Hảo lúng túng, trên mặt như thiêu đốt, vội vã chỉnh đốn lại đồng phục.

......

Lúc gần hết tiết, giáo viên kêu Giang Mộ Hành gọi 2 người mang tấm đệm mấy nữ sinh vừa dùng lúc nãy cất vào phòng thiết bị.

Yến Hảo không quản được tay chân mà te te chạy tới.

Giang Mộ Hành nhìn cậu.

Yến Hảo kiên trì: "Lớp trưởng, để mình giúp cho"

Giang Mộ Hành khẽ nhíu lông mày, không nói một lời.

Yến Hảo luống cuống tay chân, liếm liếm bờ môi dưới khô khốc, đầu lưỡi đảo qua vết thương đã kết vảy, mang theo chút ẩm ướt bóng bẩy.

"Không cần mình à? Vậy mình...."

Giang Mộ Hành chỉ cái đệm trên mặt đất lên tiếng: "Mỗi lần chuyển một tấm, đừng bê cùng lúc nhiều tấm"

Yến Hảo sững sờ hai, ba giây, vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Được, được, mình biết rồi"

Sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào đã bị đẩy sang một bên, bên trong đôi mắt lộ ra bầu trời, vừa to vừa sáng, không ngừng gật đầu, bộ dáng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn về phía xa, nhìn một hồi lâu mới khom lưng, kéo một góc tấm đệm bên chân, cầm lên nhấc chân đi về hướng phòng thiết bị.

Yến Hảo lập tức cầm lên một tấm khác cất bước đi theo.

"Lớp trưởng, cậu không gọi thêm người sao?"

"Tôi với cậu, đủ rồi"

"Ồ"

Trong mắt Yến Hảo tràn ngập kinh hỉ, cậu còn tưởng rằng Giang Mộ Hành sẽ gọi người tới làm, không ngờ hắn lại tự thân vận động.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ