Phiên ngoại 8: "Cậu ấy đang giận dỗi người yêu."

119 5 0
                                    


Về trận thi đấu bóng rổ hữu nghị đầu tiên của khối ngành Khoa học năm nay, khoa Toán trải qua một phen thương nghị, phái ra một người thủ môn, chính là đồng chí Từ Mậu.

Bọn họ đã tận lực rồi.

Bầu trời hôm đó trong xanh, Ngành Khoa học tập trung bên ngoài sân bóng rổ, kéo biểu ngữ và xách nước.

Không biết ai khởi đầu, khẩu hiệu của các khoa lần lượt cất lên, một đợt tiếp một đợt, như những cơn sóng nhiệt tình dào dạt.

Áp phích của khoa Toán được đặt cùng những khoa khác, vô cùng nổi bật.

Người khác không phải phim hoạt hoạ, manga anime, thì cũng chính là những phông chữ đáng yêu, chỉ có khoa Toán là tranh sơn dầu, bối cảnh màu đen, những đường nét màu xanh đơn giản lưu loát bao lấy một thiếu niên, không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có một bóng hình.

Động tác của nhân vật là nhảy lên đập bóng, đường cong tứ chi uyển chuyển rõ ràng, phảng phất như đang sống, muốn nhảy ra khỏi trang giấy, cực có sức co dãn.

Yến Hảo nhìn tấm áp phích từ xa, không tới gần, cậu cùng Giang Mộ Hành ngồi trên bãi cỏ ngoài sân thể dục, cách tấm lưới sắt nhìn đám người đang khởi động.

Đồng phục là hai loại màu sắc, một đỏ một xanh.

Từ Mậu mặc màu đỏ, mặc chung màu với cậu ta còn có khoa Hóa, khoa Lý, bọn họ là một đội.

Bốn khoa khác của ngành Khoa học đời sống và tâm lý là một đội khác.

Yến Hảo lấy kẹo táo ra, xé giấy gói kẹo: "Thủ môn của đối phương hình thể bự gấp đôi Từ Mậu, nhìn rất mạnh, chúng ta xong rồi."

Giang Mộ Hành nói: "Từ Mậu cao trung là thủ môn của đội tuyển trường."

Yến Hảo kinh ngạc: "Phải không? Nhìn không ra nha."

"Chỉ nhìn thôi thì có thể thấy cái gì." Giang Mộ Hành nói "Mọi người ai ai đều cảm thấy tôi biết chơi bóng rổ."

"Hôm nay nếu cậu tham gia, thì cái người trên tấm áp phích kia của mình đã có mặt."

Đầu lưỡi Yến Hảo bọc đường, trong hơi thở tràn ngập hương trái cây: "Bất quá không vẽ ra cũng tốt, trên thế giới này chỉ có mình biết đó là cơ thể của cậu." Nói xong cậu quay đầu, một đôi mắt xinh đẹp linh động liếc lại đây.

Hơi thở Giang Mộ Hành trầm thấp: "Nhìn phía trước."

"Không." Yến Hảo nhẹ nhàng mỉm cười "Mình vẫn muốn nhìn cậu."

Hầu kết Giang Mộ Hành lăn lăn, khàn khàn mở miệng: "Ăn kẹo của cậu đi, ngoan."

Cái từ cuối cùng kia rất có lực sát thương, Yến Hảo thoắt cái liền mềm, cậu đem tầm mắt chuyển về sân bóng rổ, buông tha Giang Mộ Hành, cũng buông tha chính mình.

"Cậu có chụp tấm áp phích mình vẽ lại gửi cho mẹ tụi mình xem chưa?"

Giang Mộ Hành lấy nước trong ba lô: "Chụp rồi."

Yến Hảo kích động đến thiếu chút nữa bị nghẹn kẹo: "Vậy mẹ tụi mình nói như thế nào?"

Giang Mộ Hành tìm được bình nước, vặn ra uống hai ngụm, bụng ngón tay ấn lên mép nhãn dán thỏ Bonnie: "Nói cậu rất có thiên phú."

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ