Chương 37: Hy vọng

250 9 1
                                    


Dặc Lĩnh (弋岭 ) là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất A thị, Yến Hảo muốn cùng Giang Mộ Hành leo lên, dù có đau chân cũng phải cố nhịn.

Nhưng Giang Mộ Hành lại nói dạ dày hắn không thoải mái không đi Dặc Lĩnh được.

Vậy nên hai người chỉ đi những địa điểm không phải dằn vặt quá nhiều, đi dạo một chút, chụp một chút hình, lại nghe một chút Côn Khúc, ăn một chút đồ ăn.

Chiều thứ tư, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành trở về T thị.

Giang Mộ Hành đứng trước cửa ra nói: "Qua chỗ tôi đi, tôi có mấy quyển sách đưa cho cậu"

Yến Hảo không có ý kiến, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Giang Mộ Hành thì làm gì cũng được.

Đến vùng lân cận khu trung tâm, Yến Hảo thấy sắc mặt Giang Mộ Hành đã ổn, so với khi vừa trở về từ A thị thì tốt hơn một chút, cậu liền lải nhải nói tới mấy địa danh không đi được, còn mở bản đồ mua được bên đó ra chỉ cho hắn xem.

Giang Mộ Hành xoa bóp sống mũi: "Thi đậu A đại rồi cậu muốn đi đâu thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi"

Yến Hảo chớp mắt: "Cũng đúng"

Cậu gấp lại bản đồ trong tay, ngập ngừng hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy tỉ lệ đậu A đại của mình là bao nhiêu?"

Giang Mộ Hành nhấc vành nón lên: "Thảo luận cái này không có ý nghĩa gì"

"Ba mình nghe mình nói muốn thi A đại liền hỏi mình có phải uống nhiều rượu quá hay không, còn giúp mình tìm một cái lí do nếu không mẹ mình sẽ cảm thấy tinh thần cùng tâm lí mình có vấn đề"

Bàn tay Yến Hảo luồn vào bên trong tóc mái xoa xoa cái trán cười: "Đại học danh tiếng như vậy mà mình cũng dám mơ ước, đúng là điên rồi"

Giống như chuyện mình thích cậu, muốn bước đi bên cạnh cậu, đúng là điên đến độ không có thuốc cứu chữa.

Bên tai phải vang lên tiếng gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, bộ dáng nhu thuận: "Ừm"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Mơ ước là bước đầu tiên"

Yến Hảo nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Mộ Hành không quá 3 giây liền dời đi: "Vậy bước thứ hai thì sao?"

Giang Mộ Hành nói: "Dám làm"

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành, hai tay buông thõng bên chân, liếm liếm khóe miệng: "Sau đó có thể thực hiện được mục tiêu?"

Giang Mộ Hành đưa ra một cái đáp án: "Có khả năng"

Yến Hảo rũ mắt: "Ồ"

Có xe máy tạt qua, Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo vào bên trong: "Nhưng nếu như cậu ngay cả nghĩ cũng không dám, thì sẽ không có tí khả năng nào"

Cánh tay Yến Hảo bị hắn chạm qua run rẩy một hồi.

Đường phố huyên náo ầm ĩ, ngữ khí Giang Mộ Hành bình tĩnh, sắc bén, vô cùng thấm thía, hắn nói với Yến Hảo: "Có một số thứ, cậu cảm thấy nó xa vời, vĩnh viễn cũng không thể với tới, nhưng kỳ thực nó lại vốn thuộc về cậu"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ