Chương 59: "26216"

394 14 0
                                    


Yến Hảo ngất ngây ngây ngất ăn hết nửa phần bánh ngọt còn lại, từ phòng trà trở về căn hộ, cả người vẫn hoảng hốt như cũ, như thể đang nằm mơ trong mộng.

Rất dài rất đẹp, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ nghĩ quá nhiều sẽ tỉnh mộng.

Giang Mộ Hành đóng cửa lại, đổi dép vào phòng khách mở máy điều hòa, phát hiện thanh niên vẫn còn đang ngốc lăng ở chỗ huyền quan, linh hồn phảng phất như đã thoát khỏi cơ thể, hắn trầm thấp gọi: "Yến Hảo, lại đây"

Sợi dây thần kinh trong đầu Yến Hảo rung lên, ba hồn sáu vía đều quay trở về, cậu đột nhiên nhìn về phía Giang Mộ Hành.

Đôi mắt rất sáng, rất nóng.

Bên trong dâng trào sự vui sướng mang theo một chút ủy khuất.

Giang Mộ Hành không trốn tránh, hắn giang rộng vòng tay đón lấy cơ thể người thiếu niên đang nhào tới, bị luồng sức mạnh kia va vào phải lùi lại mấy bước.

Hai chân Yến Hảo kẹp lấy eo Giang Mộ Hành, hai tay ôm cổ hắn, cả người đều đu trên người hắn.

Trong giọng nói của Giang Mộ Hành mang theo chút bất đắc dĩ: "Rất mệt đó"

Yến Hảo quấn chặt lấy hắn, bỏ đi vẻ dè dặt trước đây, thay vào đó là được sủng mà kiêu nói: "Vậy cậu kiên nhẫn một chút đi"

Giang Mộ Hành: "......"

Hắn ôm Yến Hảo đi vào căn phòng bên cạnh, rèm cửa sổ kéo hơn phân nửa, tia sáng mờ tối, hơi lạnh ngoài phòng khách tràn vào một chút.

Trái tim hai người thiếu niên đập rộn ràng, tình cảm ngây ngô thuần khiết lan tràn trong không khí.

Yến Hảo kẹp lấy vòng eo gầy gò của Giang Mộ Hành, đầu ghé sát vào trong hõm cổ hắn, dụi dụi như một con chó con.

Khí tức Giang Mộ Hành trở nên nặng nề, bình tĩnh nắm lấy khuôn mặt cậu, xoay mặt cậu hướng về phía mình.

Ánh mắt Yến Hảo có vài phần mơ hồ.

Giang Mộ Hành mạn bất kinh tâm vuốt ve gò má cậu, ngón tay thô ráp, chạm phải một mảnh trắng trẻo non mềm bóng loáng.

Mấy giây sau, Giang Mộ Hành khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng dán lên nốt chu sa giữa mi tâm Yến Hảo.

Hai chân Yến Hảo mềm nhũn, không giữ vững được dần trượt xuống.

Mang tiếng là người nắm giữ hai cái đĩa mà biểu hiện lại mất mặt như vậy, còn chưa hôn vào miệng đã không trụ nổi rồi.

Giang Mộ Hành xốc Yến Hảo lên trên một chút, bờ môi dọc theo nốt chu sa dời xuống sượt qua chóp mũi đáng yêu, ngăn chặn tiếng thở dốc của cậu.

Một khắc kia, toàn thân Yến Hảo đều tê dại như bị điện giật, một dòng nước nóng từ sau gáy vọt thẳng xuống, một đường bò qua cột sống, xông thẳng xuống xương cụt của cậu, cậu hơi ngẩng đầu cùng Giang Mộ Hành hôn môi, khóe mắt ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, nóng rực.

Cổ họng Yến Hảo như bốc lửa, nóng cháy đến phát hoảng, muốn hét lên, muốn kêu gào, như thể đang bị Giang Mộ Hành đùa giỡn.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ