Chương 67: Bại lộ

268 11 0
                                    


Hai tiết cuối cùng vào buổi chiều đều là của thầy chủ nhiệm, làm không được bao nhiêu bài, chủ yếu là họp lớp.

Đại khái là do trận tuyết lớn này mà thầy chủ nhiệm tức cảnh sinh tình, ông ngồi trên bục giảng, tay nâng chung trà, kể về mùa đông lúc ông học năm ba.

Câu chuyện mười mấy hai mươi năm trước, hết thảy đều rất mông lung, người nghe cũng muốn mơ mơ màng màng ngủ.

Dù sao cũng không cùng thế hệ, sự khác biệt rất rõ ràng, không dễ dàng khơi gợi được cảm xúc.

Mấu chốt là trong phòng học còn đang lộng gió, cửa trước cửa sau đều đóng kín kẽ, nhưng vẫn lãnh buốt như thường, mọi người đều muốn đông cứng, còn đâu tâm trạng mà cảm khái.

Yến Hảo tranh thủ lúc họp lớp học chút kiến thức sinh học, học xong một phần lại viết chính tả một phần, không bao lâu đã kín một trang giấy nháp.

Dương Tùng khom người, chôn đầu vào trong sách, lén lén lút lút lấy điện thoại ra chơi game, bấm các nút kỹ năng đến mức cả người đều run lên.

Yến Hảo đột nhiên cảm nhận được cái bàn chấn động, rũ mắt xuống nhìn, cậu đạp bay cái chân đang đụng vào chân bàn mình đi.

Dương Tùng ngay một giây này bị cướp quái, cái đầu chôn trong sách của cậu ta quay sang nhìn Yến Hảo, bản mặt thối hoắc dùng khẩu hình miệng hỏi Yến Hảo: Mày làm gì vậy?

Yến Hảo động động khóe miệng: Có thể bớt rung một chút không? Nước tiểu của tao cũng sắp bị mày rung cho rớt ra ngoài luôn rồi.

Dương Tùng: ......

Dương Tùng tìm một chỗ treo acc, giơ quyển sách lên chặn mặt, hạ giọng xả với Yến Hảo: "Mày mắc tiểu sao không xin đi xả một chuyến đi?"

Yến Hảo đáp lại hai chữ: "Quá lạnh"

Dương Tùng run rẩy khóe miệng phun tào một câu: "Tao phục mày rồi" rồi lấy một thứ trong ngăn bàn ra ném lên đùi cậu.

"Gì đây?"

Yến Hảo cầm lên sờ sờ: "Thì ra là noãn bảo bảo trong truyền thuyết, mày lấy đâu ra đây?"

Dương Tùng tiếp tục chơi game: "Sáng nay có một bạn nữ đưa"

Yến Hảo kinh ngạc: "Không phải mày không nhận đồ của con gái sao?"

Chân Dương Tùng rung lắc không ngừng: "Người ta hay nói, một đồng tiền bức tử anh hùng hảo hán, một trận gió lạnh làm khó soái ca"

Yến Hảo: "....."

"Tao còn tưởng mày coi trọng chủ nhân của noãn bảo bảo"

"Tình yêu không phải mày cứ muốn tiến tới thì sẽ tiến tới, tao mẹ nó dính một vụ lại già thêm vài tuổi, thôi bỏ đi bỏ đi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng"

"Mày muốn độc thân 10 năm?"

"Nói cái gì vậy, tao chỉ đang so sánh thôi, OK?"

"......"

Trên bục giảng phát ra một tiếng 'Rầm', thầy chủ nhiệm nặng nề giằng mạnh chung trà xuống: "Yến Hảo, Dương Tùng, hai em có muốn lên đây nói một chút không?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ