Chương 85: "Lớp 1, 64 người, có mặt 64 người, đủ!"

232 7 2
                                    


Buổi chiều ngày 8, vừa thi xong Yến Hảo lập tức phi về căn hộ bung xõa cùng Giang Mộ Hành.

Tình cảm bị đè nén một thời gian rất dài bộc phát ra ngoài, dâng trào đến đỉnh điểm, hung mãnh đến cùng cực, điên cuồng lay động kêu gào, hoàn toàn nắm giữ cả trong lẫn ngoài, thực tủy biết vị.

Hơn nửa còn đang trong độ tuổi nhiệt tình như lửa, tinh lực dồi dào, thi đại học xong, mối lo lắng được giải trừ, sợi dây thừng buột chặt lí trí lơi lỏng ra, mất kiểm soát là chuyện không thể tránh khỏi.

Rên rỉ, ôm hôn, liều mạng mà triền miên.

Thanh tỉnh lại hỗn loạn, đau đớn dùng sức quấn chặt lấy nhau.

Hôm sau Yến Hảo không có cách nào ra khỏi phòng, đến tối mới có thể mặc quần áo vào.

Bởi vì còn phải ăn bữa cơm chia tay.

Cậu là một người luôn chú trọng cảm giác nghi thức.

...........

Giang Mộ Hành đang nói chuyện điện thoại cùng thầy chủ nhiệm, hỏi thử xem địa điểm cùng thời gian bữa tiệc chia tay.

Thân vẫn còn đang ở trường xử lý vài vấn đề, thầy chủ nhiệm nhận cú điện thoại này vẻ mặt khó nói nên lời: "Chiều hôm qua thầy vừa mới xác nhận lại với em lần cuối xong"

"......"

Giang Mộ Hành vò trán, một ngày một đêm, trải qua mơ mơ màng màng.

Nói chuyện điện thoại xong, Giang Mộ Hành đi tới salon tìm bạn trai.

"7 giờ bắt đầu, ở Tứ Quý Viên"

Yến Hảo vùi mình trên ghế salon: "Tứ Quý Viên à, vậy còn được, không xa lắm, bước vài bước là tới rồi"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Đi?"

Yến Hảo vừa muốn gật đầu, hai bắp chân đã muốn nhũn ra không có tí sức lực nào, eo cũng tầng tầng đau nhức, cậu bĩu môi: "Đi không nổi"

Giang Mộ Hành nhấc chân, ống quần bị kéo lại, hắn quay đầu: "Tôi đi lấy giày cho cậu"

Yến Hảo buông lỏng ngón tay ra, dở sống dở chết.

Giang Mộ Hành cầm giày từ huyền quan trở vào, ngồi trên ghế salon mang giày vào cho cậu: "Ăn cơm xong rồi về, những hoạt động xuyên đêm sau đó tụi mình sẽ không tham gia"

"Hoạt động gì...."

Nỗi đau cơ bắp ở hai cẳng chân kéo tới, một chuỗi kêu la thảm thiết vang lên: "Đau đau đau"

Giang Mộ Hành khẽ ấn.

Yến Hảo nghiêng đầu, cằm đặt lên cái gối mềm mại hình bí ngô cậu đang ôm trong lòng: "Khó chịu"

Giang Mộ Hành không biết làm sao cho phải: "Là ai đi ngủ cũng nhất quyết không để tôi ra ngoài, cứ nhất định bắt tôi phải để bên trong?"

Yến Hảo xấu hổ đỏ mặt.

Giang Mộ Hành xoa bóp bắp chân cùng thắt lưng của Yến Hảo một hồi vẫn không thấy cậu dễ chịu hơn tí nào, cau mày nói: "Không đi nữa"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ