Chương 89: Xem nhà

232 11 0
                                    


Giang Mộ Hành không trả lời vấn đề của Yến Hảo, chỉ nói về nhà, suốt một đường trên mặt không có một chút cảm xúc, không nhìn ra được miếng tâm tình gợn sóng nào, bước chân vẫn vững vàng không nhanh không chậm, nhưng vừa vào cửa liền đẩy cậu lên tường, chế trụ vòng eo cậu, cúi đầu dày xéo cánh môi mềm mại của cậu.

Sức lực vô cùng lớn.

Mùi vị tanh ngọt nhanh chóng tràn ra giữa kẽ môi Yến Hảo, lan tỏa như có như không, lại như khí tức của Giang Mộ Hành, trước sau mãnh liệt đè ép cậu.

Yến Hảo chọc cho đã cơn nghiền, hậu quả chính là sự khắc chế của Giang Mộ Hành đổ nát.

Người bình thường càng lý tính thì khi mất khống chế càng trở nên đáng sợ, như cuồng phong bão táp, vừa nhanh vừa độc, không cho người khác cơ hội để thở dốc, cứ như phát điên vậy.

Sau nửa đêm, Yến Hảo mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, trong mộng cậu cùng Giang Mộ Hành đi dạo phố bên ngoài, mắc tiểu muốn tìm nhà vệ sinh, tìm mãi tìm mãi rốt cuộc cậu cũng tìm được một cái, chuẩn bị mở khuy quần xả nước thì cậu tỉnh lại.

Giang Mộ Hành không ngừng vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Yến Hảo: "Sao vậy?"

Yến Hảo thở hổn hển, cuống họng khô khốc, nói không nên lời, chỉ vài giây trước thôi, suýt chút nữa thì cậu lặp lại lịch sử đen tối của chứng đái dầm ở năm 19 tuổi, nghĩ lại còn thấy sợ hãi.

Trong phòng sáng đèn, Giang Mộ Hành đứng dậy nhìn cậu, tiếng nói trầm thấp: "Gặp ác mộng?"

Yến Hảo lau mặt, có chút lúng túng: "Cậu đừng hỏi"

Giang Mộ Hành xoa nhẹ dấu vết đỏ thẩm trên vành tai cậu: "Vậy ngủ tiếp đi"

"Mình đi vệ sinh đã" Yến Hảo nghe thấy tiếng vang trên cửa kính, động tác vén chăn khựng lại: "Trời mưa?"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn một cái: "Ừm"

Yến Hảo đem mái tóc ướt nhẹp vuốt hết lên trên, sợi tóc lỉa chỉa như lông gà, cậu bò dậy, bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam nhạt rối tung, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, bên trên tất cả đều là vết tích của bão táp cuốn qua.

Từng tấc từng tấc không có chỗ nào lành lặn.

Kẻ cầm đầu nhìn sang, trên mặt một vẻ hờ hững, biểu hiện đặc biệt cấm dục.

Yến Hảo lườm một cái.

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chửi tôi trong lòng?"

"Làm sao có thể chứ" Yến Hảo chậm rãi nói "Mình chỉ cảm thấy khó mà tin nổi thôi, trên đời này thậm chí còn có người muộn tao tới mức như này được, đúng là ngạc nhiên mà"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo đi vệ sinh xong liền trèo lên giường, cuộn người trong lồng ngực Giang Mộ Hành: "Trong nhà hết bao cao su rồi đi?"

Giang Mộ Hành đang nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, cơn buồn ngủ bị cuốn sạch sành sanh.

"Lần này mua nhiều thêm chút" Yến Hảo lẩm bẩm "Đỡ mất công đang có hứng mà không xài được mấy cái đã hết rồi"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ