Chương 46: Trực nhật

205 9 0
                                    


Đề kiểm tra môn Hóa trên lớp đều là những câu hỏi cơ bản, nhằm kiểm tra tình hình ôn tập của mọi người trong kỳ nghỉ hè.

Yến Hảo là một đứa con ngoan suốt kỳ nghỉ đều kiên trì học bổ túc, làm xong bài thi vẫn còn dư thời gian ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Chân Dương Tùng dưới gầm bàn đá cậu vài cái, thấy cậu nhìn sang thì nháy mắt, mày cứ như vậy mà thả hồn đi à Hảo gia?

Yến Hảo lại quay đầu ngắm cảnh.

"Này, thả đủ rồi đó"

Dương Tùng có thể chép bài tập về nhà nhưng trong các bài thi thì không, mặc dù là bài thi của bạn thân tràn ngập chữ bày ra trước mặt cậu ta, thì một câu cậu ta cũng không chép.

Không chép chính là không chép, để trống, vô cùng phóng khoáng, tiêu sái.

"Ai nha, sao vẫn chưa hết giờ nữa, cái mông của ông đây cũng muốn đọng nước luôn rồi"

Dương Tùng nhấc người dậy để cho chiếc quần ẩm ướt hóng gió một chút: "Tiểu Hảo, mày đừng chắn cửa sổ, dựa ra phía sau chút đi"

"Đang thi đó, bớt ồn đi"

Yến Hảo nhớ tới cái tin nhắn 'Ồ' mà Giang Mộ Hành trả lời cho ủy viên lao động kia, ngón tay nâng quai hàm dùng sức nhấn một cái, lưu lại một vết đỏ ửng trên khuôn mặt.

Cậu lấy tờ giấy nháp bày ra bàn, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ, cánh tay đụng đụng Dương Tùng.

Khóe mắt Dương Tùng quét qua, nhìn thấy nội dung trên giấy nháp.

Yến Hảo: Hỏi mày chuyện này, nếu như mày phát hiện có người thích tao thì mày cảm thấy thế nào?

Dương Tùng múa một hàng chữ cuồng thảo như một đống rơm rạ phía dưới: Nghĩ không ra ai mà có thể chạy đi tỏ tình với mày?

Yến Hảo không thèm chấp cậu ta, nghiêm chỉnh viết câu hỏi trên giấy nháp: Mày có giúp tao từ chối không?

Dương Tùng nghiêm túc trả lời: Phí lời!

Yến Hảo rất cố chấp, cậu kiên trì hỏi: Cho nên là có hay không có?

Dương Tùng cổ quái nhìn cậu vài lần, vẽ ra 2 hai chữ thể cuồng thảo: Có chứ.

Yến Hảo nhìn thấy câu trả lời của Dương Tùng nhất thời liền ủ rũ.

Dương Tùng nghi ngờ nhìn cậu, tiện hề hề mà dùng khẩu hình miệng hỏi: 嘿,买嗯,我特海盆的?(Câu này mình cũng không hiểu có nghĩa gì, đợi mình đi hỏi được mình quay lại sửa sau nha =))))) )

Yến Hảo không để ý tới cậu ta.

Một bên khác, giáo viên dạy hóa ở lối đi cất giọng: "Có người chính mình đã học không giỏi còn làm ảnh hưởng đến người khác"

Dương Tùng lười biếng nói: "Cô à, cô muốn nói em thì cứ nói thẳng ra đi"

Cả lớp: "....."

Sau đó Dương Tùng thành công đi ra ngoài phơi mông.

......

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành quay đầu lại, nhìn về phía cậu bên này, cậu lập tức cong khóe miệng mỉm cười, trên mặt viết 4 chữ "Mình làm xong rồi", không khác gì một đứa nhỏ đang chờ được khích lệ, đắc ý dào dạt mà nhảy nhót, những bông hoa nhỏ màu đỏ trên đỉnh đầu chập chờn đung đưa.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ