Văn án

6.6K 340 27
                                    

Giới thiệu nhân vật:

-         Vương Nhất Bác: phú nhị đại??? Nâu nâu nâu, là phú N đại đẳng cấp thế giới, có nhan sắc, có năng lực, quan trọng là có cực kỳ nhiều tiền. Mấy anh tổng tài gì đó trong tiểu thuyết phim ảnh ngôn tình có phi trâu... à lộn phi tên lửa cũng không đuổi kịp đâu nhé. Người người hâm mộ ghen tị với cậu, nhưng mấy ai biết cậu thiếu đi người bên cạnh, nội tâm cực kỳ cô độc.

-         Tiêu Chiến: bị bỏ rơi từ nhỏ, cuộc sống nghèo khó, nhưng anh vẫn trưởng thành với sự lương thiện, lạc quan và cũng rất mạnh mẽ. Một chàng trai rất thực tế, có thực mới vực được đạo nên trong đầu chỉ có ăn và suốt ngày nghĩ cách tăng tiền.

Chuyện tình của họ sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc.

Thiết lập nhân vật: Tổng bá đạo Vương Nhất Bác – đam mê tiền Tiêu Chiến

Văn án:

Mẹ Vương: Cần bao nhiêu tiền thì cậu mới rời khỏi con trai tôi. Cậu ra giá đi.

Tiêu: Hay là, bác xem con trai bác được giá bao nhiêu, rồi bác trả.

(5 triệu ký séc)

Tiêu: Bác quá đáng vậy! Trong lòng bác, Vương Nhất Bác chỉ đáng chút tiền này thôi sao? Trong lòng cháu, cậu cũng phải sấp xỉ 300 triệu!

Mẹ Vương: 600 triệu. Cấm lấy rồi biến đi!

Tiêu: Vâng!

........

Tiêu: Thưa Vương tổng, chuyện là thế này, mẹ của ngài đưa cho tôi 600 triệu để tôi rời khỏi ngài. Dựa theo đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi nên cho ngài cơ hội đưa ra giá cạnh tranh. Ngài xem ngài có cần tăng giá không?

Vương: Như này là anh đang muốn ép giá!

Tiêu: Vương tổng, ngài thẳng thắn vậy, nói thế thì tôi ngạo mạn quá.

Vương: Được rồi, cần bao nhiêu tiền thì anh mới tiếp tục hợp đồng, anh đưa giá đi. Cứ phải đổi người này người nọ thì phiền lắm.

Tiêu: Hay là, ngài xem tôi đáng giá bao nhiêu rồi trả? Mẹ ngài cho rằng tôi đáng giá 600 triệu, giá vừa mới tăng, nên tạm thời tôi chưa có dự định phá giá.

Vương: 900 triệu

Tiêu: Vương tổng, ngài yên tâm. Với dịch vụ chuyên nghiệp, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng.

-------

Vương: Ngoài tiền ra, anh còn muốn gì nữa không?

Tiêu: Vương tổng, tôi xin thề, đối với ngài, tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ viển vông nào vượt quá phạm vi công việc.

Vương: Tôi cho phép anh được quyền mơ mộng.

Tiêu: Vương tổng, ngài.....đối với tôi đã có những suy nghĩ nằm ngoài phạm vi hợp đồng rồi đúng không?

Vương: Đúng

Tiêu: Vương tổng, ngài như vậy... tôi rất khó xử.

Vương: Anh không chấp nhận?

Tiêu: Không phải.

Vương: Vậy chính là chấp nhận.

Tiêu: Cũng không hẳn.

Vương: Rốt cuộc là anh có ý gì.

Tiêu: Vương tổng, nói chuyện yêu đương là phải thêm tiền đó.

-----

Tiêu: Vương tổng, sau khi hợp đồng năm nay hết hạn thì ngài còn muốn ký tiếp không?

Vương: Ừ

Tiêu: Đây là hợp đồng

(Đơn giá hợp đồng đang để trống)

Vương: Bây giờ giá cả của anh bao nhiêu?

Tiêu: Giá tăng rồi.

Vương: Giá của anh tăng nhanh hơn cả tên lửa, nói đi. Bây giờ anh đáng giá bao nhiêu?

Tiêu: Đáng giá bằng một.... Vương Nhất Bác

Vương: Anh nói gì cơ?

Tiêu: Hợp đồng có hiệu lực suốt đời.

Vương: Thành giao.

=======

Le người dịch: Hi vọng mọi người sẽ thoải mái, vui vẻ khi đọc fic này. Đây là fic mà tui đã mặt dày xin mãi tác giả mới đồng ý cho dịch (mặc dù rất miễn cưỡng :v). Cả Chiến và Nhất Bác trong fic này dễ thương cực kỳ. Không nói điêu.

Tui chỉ là dân nghiệp dư, dịch chơi chơi hoy, sẽ cố gắng đảm bảo bản dịch sát nhất có thể.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ