Chương 19 - Khối lượng công việc quá lớn!

1.7K 218 33
                                    




Sau khi Tiêu Chiến mặc xong bộ vest màu đỏ sậm, anh bước ra khỏi phòng thay đồ và đi đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, "Bác ca, trông có được không?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa chỉ ngón tay về phía Tiêu Chiến rồi ra dấu, "Anh xoay một vòng đi"

...... Thôi được rồi.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đó đứng đối mặt với Vương Nhất Bác, "Được không?"

"Tôi còn chưa kịp nhìn thì anh đã xoay xong rồi, anh nói xem được hay không?" Vương Nhất Bác ra lệnh:

"Xoay lại, tôi muốn xem phía sau."

".....Ò." Tiêu Chiến xoay người, đứng quay lưng với Vương Nhất Bác.

Eo thon quá....lúc ôm cũng cảm thấy bé tý, cậu muốn ôm!

"Bác ca, tôi có thể xoay lại được chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh thử bộ tiếp theo đi."

"......"

Tiêu Chiến đã thay hết bộ này đến bộ khác, lại còn bị nhà thiết kế và các học viên quay như chong chóng với đủ kiểu tạo hình khác nhau, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói hài lòng hay không hài lòng, mỗi lần cậu đều đưa ra một câu "Bộ tiếp theo". Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng càng lúc càng hào hứng của Vương Nhất Bác, khiến anh rất muốn giới thiệu cho Vương Nhất Bác một trò chơi, trò này mỗi lần anh trở về viện phúc lợi đều bị các em gái ở đó đòi lấy điện thoại của anh để chơi cho bằng được: Love Nikki-Dress UP Queen *

(*) Trò này có trên google play luôn, đại khái kiểu như mặc quần áo cho nhân vật trong game

Thật không ngờ, đường đường là Vương tổng tài, vậy mà lại có sở thích thay đổi quần áo cho người khác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã chọn ra một bộ vest đen đính sequin.

"Bộ này đi. Chỉ là ra ngoài chơi thôi, không cần phải mặc quá trang trọng." Vương Nhất Bác nói: "Chiến Chiến, anh mặc trông đẹp hơn tôi tưởng."

Tiêu Chiến nhìn bộ vest mà Vương Nhất Bác đang mặc trên người, có thể nói bộ đó là cùng một kiểu lấp lánh giống với bộ của anh. Nếu không phải vì 90 triệu bao năm, tiền phạt hợp đồng 180 triệu, Vương Nhất Bác lại còn là ân nhân của mình, thì Tiêu Chiến thật sự rất muốn đánh cậu. Bộ dạng thư thái, thong dong ngồi gác chân ở ghế sô pha của Vương Nhất Bác trông mà thấy ngứa hết cả tay.

Vương Nhất Bác duỗi eo rồi đứng lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Thay đồ lâu quá, trưa rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn trưa trước." Yêu đương thật đúng là quá phí phạm thời gian, bởi vậy mới nói tìm đâu ra một người bạn trai đúng nghĩa như cậu, đích thân thiết kế phong cách, đích thân lựa chọn trang phục.

Cậu ấy còn dám duỗi eo!

Chân tôi mỏi nhừ mà tôi còn chưa duỗi eo đâu nhé!

....Tôi có mỏi chân thì cũng không cần phải duỗi eo, à không, vấn đề quan trọng không phải là chuyện này! Thay quần áo lâu như vậy là tại ai hả, Vương tổng, ngài có chắc ngài không cần tự kiểm điểm lại không?

Tất nhiên, Tiêu Chiến không có gan bắt Vương Nhất Bác tự mình kiểm điểm rồi.

Anh mặc lại bộ quần áo lúc sáng, mặc dù không phải luyện tập môn thể thao hao tổn sức lực, nhưng đây cũng được xem như là hoạt động thể chất rồi, xoay đi xoay lại cũng phải xoay tận mấy chục vòng lận, nửa cái bánh rán bữa sáng đã được tiêu hoá xong, giờ bụng anh đang đói meo. Nghe thấy Vương Nhất Bác nói đi ăn, anh liền phi đến với tốc độ không ai sánh kịp. Vương Nhất Bác vừa đưa tay vẫy thì đã thấy anh nhảy đến đứng bên cạnh rồi.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ