Chương 38: Trần Đại Trụ

1.3K 191 58
                                    




Tên trộm cắm đầu bỏ chạy, phía sau có mấy người đang đuổi theo. Cuộc rượt đuổi xuyên qua các ngõ xóm trong làng đô thị, trong lúc chạy có ai đó đã vô tình đá trúng cái xô ở trong góc, không biết là của nhà nào, phát ra tiếng "rầm rầm rầm".

Âm thanh ồn ào làm kinh động đến người dân ở tầng trên các căn nhà.

Thời gian vẫn còn sớm, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở gần đường lớn đang mở bài hát ăn liền hot hit trên mạng, như thể để làm nhạc nền cho cuộc rượt đuổi của bọn họ càng thêm gay cấn.

Một số cư dân mở cửa sổ ra xem náo nhiệt.

"Không được chạy, đứng lại cho tôi!" Tiêu Chiến vừa đuổi theo vừa chỉ vào tên trộm trước mặt, hung hăng hét: "Ngươi đừng hòng chạy thoát! Trả lại đồ đã trộm đây! Đồ chết tiệt!"

"NHÌN ĐƯỜNG!" Giọng Vương Nhất Bác lập tức vang lên, to không kém gì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất hối hận vì đã không mang theo ván trượt. Nếu mang theo thì cậu sẽ không rơi vào tình cảnh không đuổi kịp Tiêu Chiến. Nói vậy chứ trong làng đô thị  làm gì có con ngõ nào được bằng phẳng đâu, có mang theo ván trượt, chắc gì cậu có thể trượt được với tốc độ như cậu nghĩ.

Ngoài mấy người dân đi qua đi lại trên đường, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa.

Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Con ngõ phía trước đang sửa đường nên lối đi đã bị chặn lại. Ngày trước, con đường này là lối tắt đi vào làng đô thị, tên trộm có vẻ như không biết điều đó nên khi chạy đến ngã tư thì đã rẽ vào ngay con ngõ đang xây dựng.

Tiêu Chiến nhìn thấy, cơ hội đến rồi!

Anh lập tức tăng tốc và đuổi theo hắn ta.

"ANH CHẠY CHẬM LẠI CHO TÔI!" Vương Nhất Bác hét lên.

Tên trộm dừng lại trước rào chắn, cố gắng trèo vượt rào.

Tiêu Chiến lao lên, nắm lấy vai tên trộm và kéo giật mạnh về phía sau. Tên trộm mới chỉ giẫm được một chân lên hàng rào thì đã bị Tiêu Chiến kéo xuống, khiến hắn ta lảo đảo vài bước.

Vương Nhất Bác cũng đuổi theo, xông lên tung cước đá vào chân tên trộm.

Tên trộm lập tức ngã sõng soài ra đất. Tiêu Chiến dùng đầu gối đè vào ngực tên trộm, kéo cổ hắn ta lên và hét lên một cách vô cùng giận dữ: "Giao đồ ra đây!"

"Đồ gì!" Đó là một giọng nói khàn khàn và hung dữ, mang theo tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát.

Sau khi chạy gần nửa giờ, cả ba người đều đang thở hồng hộc, nhưng vào lúc này nếu đọ về thể lực và quân số, rõ ràng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chiếm thế thượng phong.

Tên trộm chống tay xuống đất muốn đứng dậy, "Thả tôi ra!"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cậu nhặt một viên gạch dưới đất giơ thẳng về phía tên trộm, đe dọa: "Khôn hồn thành thật vào!"

"Mày đã trộm cái gì! Giao ra!" Tiêu Chiến lại nói.

"Trộm cái mả cha mày" Tên trộm chửi vống lên.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ