Chương 49 - Anh cần em, nhưng em cần anh hơn

1.6K 173 23
                                    


Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến xem căn phòng để đồ của mình. Trong phòng có rất nhiều giấy khen, huy chương, cúp giải thưởng, đều được bày rất ngay ngắn trên các kệ tủ.

Giải thưởng từ nhiều giải thi đấu khác nhau, như trượt tuyết, trượt ván cấp thành phố, giải đua xe Go-Kart, xe máy, trượt ván, lướt sóng, điền kinh... Tất cả đều là chức vô địch.

"Bác ca, chỗ này là cúp của em hết á?" Tiêu Chiến choáng váng.

"Đúng vậy."

"Thế sao trên Baidu lại không có thông tin?"

Lúc mới đầu, sau khi ký kết hợp đồng, Tiêu Chiến đã lên Baidu tìm kiếm các thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác. Lời giới thiệu về Vương Nhất Bác không nhiều, chỉ vỏn vẹn đúng hai câu: "Con trai Vương Hoành, người thừa kế của tập đoàn tài phiệt", những thông tin khác như quá trình trưởng thành hay sở thích cá nhân của cậu đều không có. Trong bức ảnh đại diện đăng trên Baidu, Vương Nhất Bác mặc một áo vest màu đen, hơi nhếch môi, ánh mắt toát vẻ lạnh lùng. Thông tin kinh nghiệm làm việc của cậu cũng là khi cậu bắt đầu trở thành tổng tài của tập đoàn mà có, toàn bộ bài viết đều nói về các vụ mua đi bán lại, sáp nhập, mở rộng phạm vi kinh doanh của Tập đoàn. Có thể nói Vương Nhất Bác chính là người cầm quyền vô cùng ưu tú và xuất sắc trong giới tài phiệt, được ví như là một thiên tài kinh doanh.

"Em cũng đâu phải là vận động viên" Vương Nhất Bác nói ra một cách rất thoải mái, dáng vẻ thờ ơ, "Đưa mấy cái đó lên để làm gì?"

"Như thế này cũng quá giỏi rồi ý, Bác ca, khả năng thể thao của em thật đáng nể."

Từ nhỏ vì thính lực không tốt, dẫn đến khả năng thăng bằng của Tiêu Chiến rất kém, nếu bảo Tiêu Chiến chính là hố đen về thể thao thì cũng không phải là lời nói quá. Khi nhìn thấy vô số chiếc cúp của Vương Nhất Bác, anh ngưỡng mộ vô cùng, lòng sùng bái nảy sinh một cách tự nhiên:

"Bác ca, em giỏi như vậy, em phải nên làm vận động viên mới chuẩn! Nếu em là một vận động viên, chắc chắn em thi đấu vì tổ quốc, cầm chức vô địch thế giới trên tay, khoác trên mình lá cờ đỏ 5 sao, đứng trên bục vinh quang cất cao bài hát quốc ca!"

"Thế cũng.... (quá ngầu)"

"Bác... Bác ca?"

"Ừm...."

Bên tai là hơi thở nóng bỏng phả ra theo lời nói của Vương Nhất Bác, ngay sau khi anh nói xong ba từ "hát quốc ca", Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng từ phía sau.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến muốn xoay người lại.

"Anh đứng yên."

Vương Nhất Bác siết cánh tay lại, ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay.

Lưng anh dán sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác, thân thể Vương Nhất Bác nóng hầm hập. Ngay khoảnh khắc này, trước mặt là niềm vẻ vang được bày kín tủ, nói rằng đây là một thiên tài trẻ tuổi giỏi giang nhất, nhưng sau lưng lại là sự mềm yếu thuộc về Vương Nhất Bác mà lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được... Phải chăng em đã từng có ước mơ của chính mình, chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng trước mặt lại là bức tường cao muôn trượng không thể vượt qua.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ