Chương 4 - Ai dễ thương? Anh dễ thương!

2.4K 255 60
                                    




Tiêu Chiến ngồi lên chiếc xe ô tô sang chảnh siêu dài được đặt riêng của Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm ngồi xe xịn, Tiêu Chiến cực kỳ có hứng thú với tất cả mọi thứ ở trên xe. Đến cả chiếc ghế da mà cũng toát ra mùi tiền, anh sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, trong đôi mắt mở to hết cỡ là cả một bể tò mò, bừng sáng như những vì sao lấp lánh.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu ta.

Tiêu Chiến bởi vì tò mò mà bộ dạng của anh cực kỳ sống động, khiến Vương Nhất Bác đang ngồi rất nghiêm chỉnh cũng phải đảo con ngươi liếc sang, nhìn anh tận mấy lần liền.

"Anh ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy lung tung" Vương Nhất Bác nói:

"Vẫn chưa tới tiệc rượu đâu đấy, anh không cần bắt đầu tỏ ra dễ thương như vậy đâu, anh đang làm ảnh hưởng đến việc đọc tài liệu của tôi đấy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn không ngồi cùng phía với cậu, khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng có thể nhét thêm 3~4 người ngồi vào nữa, tay anh có dài cũng không với được đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mặt hướng về trước, anh ngồi bên trái Vương Nhất Bác, anh còn không xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Vương Nhất Bác nữa kìa, nên anh thật sự không thể nào hiểu nổi, anh làm thế nào mà lại có thể ảnh hưởng đến việc đọc tài liệu của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà, khách hành papa đã nói ảnh hưởng thì chính là ảnh hưởng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn, tay cũng không dám sờ mó lung tung nữa, an phận đặt lên đùi của mình.

"Bác ca, xin lỗi, lần đầu tiên tôi được ngồi xe sang như thế này, nên là có hơi hơi phấn khích." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác dán chặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến.

Người này không được thông minh lắm nhỉ, tôi đã nói là không cần bắt đầu tỏ ra dễ thương rồi mà, tại sao anh ấy lại càng dễ thương hơn vậy?

Mà thôi. "Bạn trai" được chọn do nhan sắc, nên là mấy phương diện khác có kém thì cứ kém đi vậy.

Vương Nhất Bác đóng tập tài liệu, cậu không thể nào làm việc với tinh thần bị phân tán như thế này được.

"Đây cũng chẳng phải là tàu lượn siêu tốc, anh phấn khích cái gì?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, "Anh qua đây, anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy."

".....Hả?"

Tôi chắn tầm nhìn của cậu kiểu gì? Tôi có ở trong tầm nhìn của cậu đâu, hay là mắt cậu bị lé!

Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ vậy thôi, nhưng do ý thức phục vụ trong nhiều năm làm việc, nên thân thể Tiêu Chiến nhanh hơn não, anh đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Sao vậy? Anh có vấn đề gì?"

Mấy lời nói xấu vừa rồi tất nhiên là không thể nói ra.

"Bác ca, chiếc xe này bao nhiêu tiền thế?".... Bỏ mịa, sao lại hỏi vấn đề này.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ khó hiểu, "Sao tôi biết được? Tôi có tự trả tiền mua đâu."

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ