Chương 10 - Tập đi xe đạp

1.8K 225 25
                                    



Tiêu Chiến hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ tẹo nào, chỉ có hơi mất thể diện chút chút thôi. Mà Vương Nhất Bác cứ nói anh dễ thương? Một người đàn ông 27 ~ 28 tuổi đầu như anh đây thì dễ thương ở chỗ nào? Nếu nói đến dễ thương thì anh lại cảm thấy bộ dạng tuổi còn trẻ nhưng vẻ mặt lúc nào cũng "ta đây là đúng" của Vương Nhất Bác mới dễ thương hơn ý.

Anh đoán ra rồi, cớ làm sao mà Vương Nhất Bác kể từ lúc ở cửa hàng ván trượt là đã bắt đầu tức giận, hóa ra là vì anh nhắc tới việc "thêm tiền". Việc này cũng na ná với tình huống bất ngờ phát sinh thêm công việc khác nằm ngoài hợp đồng và khách hàng không muốn trả thêm tiền vậy. Lúc trước Tiêu Chiến cũng đã từng gặp qua, anh vẫn phải nói khéo, dù sao thì một đơn hàng đàm phán thành công thì mới có thể kiếm được tiền, tính phí ít đi vẫn hơn là không được đồng nào.

"Rẻ hơn một chút cũng được," Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi nói, "Lúc tôi học đại học, khi rảnh cũng hay vẽ tranh, giá một bức thường khoảng 2000 đến 3000 tệ. Bác ca, nếu như trên ván trượt của cậu không cần vẽ hình nhân vật, thì tôi chỉ lấy cậu 1500 tệ 1 ván, cậu trả tiền 9 cái, còn 1 cái thì coi như tôi tặng cậu."

Vốn dĩ anh cũng chỉ định vẽ cho Vương Nhất Bác một cái ván thôi, ai ngờ lại có thể nhận thêm được một khoản thu, 9 cái ván là 13.500 tệ, nếu Vương Nhất Bác muốn đặt dài hạn thì cũng được luôn!

Vương Nhất Bác hai tay chống hông, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ngây thơ vô hại như một bé thỏ trắng của Tiêu Chiến thật sự rất dễ lừa người khác!

Cậu xem như đã được mở mang tầm mắt, Tiêu Chiến làm việc gì cũng không tích cực, chỉ được cái tăng tiền là hăng hái nhất thôi.

Càng nghĩ càng tức.....

Vương Nhất Bác lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Tôi mà cần anh vẽ ván trượt cho tôi sao! Nghe cái giá anh đưa ra là tôi biết trình độ của anh thấp thế nào rồi! Tôi không cần!"

Lần đầu tiên bị mất mối làm ăn chỉ vì bản thân đưa ra giá quá thấp, Tiêu Chiến cảm thấy tiếc đứt ruột. Anh sai rồi, sao anh lại đi hạ thấp mức tiêu tiền của Vương Nhất Bác chứ, nếu như có thể cho Tiêu Chiến thêm một cơ hội ra giá, thì ít nhất Tiêu Chiến sẽ thêm một số "0" vào nữa. Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ thêm!

Tiêu Chiến suy nghĩ lại.

"Bác ca, hay là cậu sắp xếp một khóa học mỹ thuật cho tôi đi, tôi sẽ học hành nghiêm túc, học xong rồi sẽ vẽ ván trượt cho cậu, được không?"

"Sau đó anh lại tính tiền tôi?" Ỷ mình có khuôn mặt đẹp nên anh muốn làm gì thì làm đấy hả?

Đã mồi đến khóa học mỹ thuật...... Tiêu Chiến liền cười và nói: "Chắc chắn là không rồi, tôi là bạn trai của cậu mà, tôi nghĩ kỹ rồi, đây là việc tôi nên làm."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ xiêu xiêu lòng, Tiêu Chiến lại thuyết phục tiếp:

"Đã là nuôi dưỡng thì đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và sức lao động đều phải được phát triển toàn diện."

Vương Nhất Bác từ chối, "Trong kế hoạch nuôi dưỡng thành người yêu đỉnh nhất của tôi không có điều này."

"......" Nghe cứ như là một kế hoạch cực kỳ đáng sợ!

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ