Chương 21 - Vì sao anh khóc?

1.8K 209 20
                                    



Nếu lúc này mà vẫn tiếp tục nhịn nữa thì có lẽ Vương Nhất Bác cần phải xem xét lại chính mình, phải chăng là do cậu có vấn đề trong chuyện "chăn gối", hoặc giả cũng có thể bản thân cậu hoàn toàn bình thường, chỉ vì nhịn quá nên mới xảy ra vấn đề.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, kéo người đến trước thân mình, vừa hôn vừa không ngừng vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức đầu óc choáng váng. Cho đến khi tay của Vương Nhất Bác vừa chạm vào chỗ nào đó ở phía dưới của anh thì ngay lập tức trải nghiệm đau đớn lần trước ùa về trong ký ức của Tiêu Chiến, cơ thể anh trở nên cứng đờ theo phản xạ có điều kiện. Ngay khi ngón tay Vương Nhất Bác thâm nhập vào sâu bên trong lần nữa, Tiêu Chiến liền tóm chặt tay của Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đau chết đi được." Giọng nói mang theo âm mũi, lẫn trong đó là một chút nũng nịu, một chút hờn giận.

Nếu không phải do Tiêu Chiến say rượu, thì có chết anh cũng không to gan đến mức thử từ chối Vương Nhất Bác đâu, về tiền về nghĩa đều làm không được, nhưng mà anh lại uống rượu say mất rồi.

"Không đau." Vương Nhất Bác cắn vào tai của Tiêu Chiến, dỗ dành anh.

"Lừa đảo. Đau!"

"Tôi sẽ không làm anh đau đâu, đừng sợ." Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ ngọt anh, "Ngoan, anh bỏ tay ra đi. Cưng à, anh ngoan nhất, để tôi vào, muốn anh lắm rồi." Không khác gì như đang dỗ trẻ con.

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến: "Chiến Chiến", "Cưng à", "Anh ngoan nhất", "Chiến Chiến", "Chiến Chiến của tôi", "Bảo bối của tôi"...... Tai của Tiêu Chiến như bị ù đi, giọng nói này nghe giống như tiếng nói vọng lại, tựa hồ ở rất xa, xa đến mức như thể đó là một giấc mộng xa hoa trong ký ức. Nhưng cũng thật gần, chỉ cần anh vươn tay ra là có thể bắt được. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngay sau đó một tầng nước bao phủ trong đôi mắt anh. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau lưng cậu ôm thật chặt, khuôn mặt áp sát vào bờ ngực của cậu, "Chiến Chiến ngoan rồi," Tiêu Chiến thì thầm, "Đừng bỏ Chiến Chiến."

Giọng nói thì thầm rất nhỏ, Vương Nhất Bác không thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác vẫn dỗ dành, tay cậu không hề dừng lại, "Chiến Chiến, hãy để tôi vào đi mà, có được không?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, anh gật đầu: "Được." Anh càng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, "Chiến Chiến ngoan ngoãn nhất." Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm bờ ngực Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, cậu có chút căng thẳng, có chút lo lắng, và có chút bối rối, "Sao anh lại khóc?"

Tiêu Chiến càng vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, nghẹn ngào phản bác: "Không khóc."

"Rõ ràng là anh đang khóc." Đau lắm sao? Đến nỗi khóc thành như thế này? Vương Nhất Bác giữ lấy vai của Tiêu Chiến muốn đẩy anh ra, không thể nào lên giường trong tình trạng thế này. Cậu càng ra sức đẩy, Tiêu Chiến càng ra sức ôm cậu, đến độ Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến càng lúc càng ôm chặt hơn, "Anh buông tay ra trước đi, trả lời tôi vì sao anh lại khóc?"

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ