CHƯƠNG 45 - 900 triệu bao năm

1.4K 172 25
                                    



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về làng đô thị để thắp nén hương cho ngoại trong căn phòng nhỏ của cửa hàng tạp hóa Bình An.

Vương Nhất Bác cầm ba nén hương trên tay cúi đầu vái lạy di ảnh ngoại, sau đó cắm hương trước di ảnh. Không còn nước mắt làm nhòa đôi mắt, nụ cười hiền từ của ngoại trong di ảnh dường như trở nên đậm nét hơn, hiện lên rất rõ trong đôi mắt của Tiêu Chiến.

Hai người cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tạp hóa Bình An.

"Ngôi nhà này giờ phải xử lý thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu muốn giữ lại nơi này cho Tiêu Chiến, chưa kể cậu cũng rất thích căn gác mái nhỏ kia.

Tiêu Chiến nói: "Ngoại lập di chúc để lại ngôi nhà này cho anh."

Di chúc đã được lập từ mấy năm trước, có lẽ đối với ngoại mà nói, đứa trẻ mồ côi Tiêu Chiến mới chính là người mà ngoại cảm thấy không yên tâm nhất.

"Vậy thì tốt."

"Tối nay ở lại không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "uhm."

Hai người ngồi ở cửa tán gẫu những chuyện được mất một lúc, sau đó Tiêu Chiến đi vào trong nhà lấy nước cho Vương Nhất Bác. Hàng hoá trên kệ hàng trong cửa hàng tạp hóa Bình An chẳng còn lại là bao, chú Cốc đã chuyển đi những gì có thể, số tiền được hoàn lại, Tiêu Chiến đều để Peter giữ lấy. Hiện giờ chỉ còn lại mấy chai nước nằm chỏng chơ trên kệ.

Tiêu Chiến lấy ra hai chai, đưa cho Vương Nhất Bác một chai.

Vương Nhất Bác vặn nắp ra uống một hơi hết nửa chai. Khi vặn nắp, cậu vô tình nhìn thấy ngày sản xuất trên nắp chai, rồi nhìn sang hạn sử dụng.

"Hết hạn rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Tiêu Chiến ngẩn người trong vài giây, sau đó tiếp tục uống.

Vương Nhất Bác chép chép miệng, "Hết hạn rồi mà không có mùi gì lạ."

"Thì nước vốn dĩ có mùi vị gì đâu."

"Phải là vị ngọt chứ." Vương Nhất Bác quả quyết.

"Vậy thì nước chúng ta uống không giống nhau"

Tiêu Chiến cầm lấy nửa chai nước khoáng còn lại trong tay Vương Nhất Bác, đi đến chỗ tường rào đối diện cửa hàng tạp hóa Bình An, anh cúi xuống đổ nốt chỗ nước khoáng còn lại vào bồn hoa dưới chân tường.

"Chị Lý không có thời gian chăm sóc, e là những cây hoa này sẽ bị chết khô chết héo mất thôi." Tiêu Chiến thở dài nhìn những khóm hoa mà ngoại từng chăm bón.

"Nhổ lên, chúng ta mang về nhà trồng", Vương Nhất Bác nói.

Nhìn những thứ vốn thuộc về nơi này đang ngày càng ít dần đi, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên nỗi sợ hãi trước cảnh vườn hoang nhà trống không bóng người, "Thôi đừng, cứ để chúng lại đây đi", để chúng đi cùng ngoại, như vậy cũng tốt......

Nhưng khi nhìn những nụ hoa Tiên Ông đang hé nở, Tiêu Chiến liền đổi ý và nói: "Chồng chị Phạm rất thích hoa cỏ, anh ấy sẽ chăm sóc chúng. Lúc bình thường anh ấy cũng hay giúp ngoại chăm hoa đó."

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ