Chương 11 - Tay mơ gặp nhau!

1.9K 214 45
                                    



Tiêu Chiến hôm nay mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi thể thao nên không thể tránh khỏi bị trầy xước trên cánh tay và đầu gối, thêm nữa Vương Nhất Bác còn bôi thuốc giúp anh, thuốc nước màu vàng bôi ngoài da càng khiến vết thương trông cực kỳ dễ nhận thấy, đã vậy Vương Nhất Bác bôi rõ lắm, bôi thành một mảng siêu lớn, trên đầu gối phải của Tiêu Chiến còn được dán thêm miếng urgo nữa.

Hôm nay anh về nhà sớm, vừa đi vào ngõ thì đã nhìn thấy Ngoại đang loay hoay thu dọn cái sạp hàng nhỏ ở lối ra vào cửa hàng. Sạp hàng nhỏ là một tấm gỗ được kê trên hai chiếc ghế đẩu nhựa, bên trên bày một vài cây kẹo mút giá 5 hào mà tụi trẻ con rất thích ăn, hoặc một vài món ăn vặt như kẹo nổ với giá 1 tệ 1 gói. Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng chạy tới.

"Ngoại ơi," Anh kéo người già sang một bên và nói lớn: "Để con dọn cho, Ngoại ngồi nghỉ đi."

Anh vừa nói vừa cúi người nhấc tấm gỗ cùng đồ ăn vặt ở trên đó, bê vào trong cửa hàng và đặt nó lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh quầy thu ngân.

Bà Ngoại cũng đi theo vào, đợi sau khi Tiêu Chiến đặt gọn tấm gỗ xong, bà liền kéo Tiêu Chiến đến đứng trước mặt mình, cúi đầu lại gần nhìn vào đầu gối của Tiêu Chiến, xem xong lại kéo tay của anh để xem vết trầy xước trên cánh tay.

"Cu con, con bị sao vậy?" Bà hỏi: "Đánh nhau với người ta à?"

"Không ạ, con bị ngã thôi Ngoại."

"Đi từ từ thôi, đi đứng cẩn thận vào," Bà rất đáng yêu, vừa nói vừa nhấc đôi chân bé nhỏ đang đi đôi giày vải của mình, làm động tác bước đi để minh họa cho Tiêu Chiến xem, "Mỗi bước phải thật vững vàng."

Tiêu Chiến bật cười, "Bà lão tí hon, con đi còn vững hơn Ngoại đó. Ngoại cẩn thận chút, con từ nhỏ ngã thành quen rồi nên da dày lắm. Ngoại xương không cứng nữa, không được ngã đâu."

Bà vừa đưa tay che miệng chỉ còn vài cái răng vừa bật cười khanh khách.

Căn gác mái ở vị trí cao nhưng chiều cao lại thấp. Căn phòng tự xây theo kiểu cũ, mái dốc và hơi thấp, vậy nên Tiêu Chiến không thể đứng thẳng lưng, thường phải hơi cúi người khi bước đi, mà cũng chỉ khi nào đến giờ ngủ thì anh mới trở về phòng.

Trời đêm dần dần buông xuống, mặt trời đã lặn, sắc trời biến thành một màu xám xịt.

Tiêu Chiến đi đến đứng trước hiên nhà của cửa hàng tạp hóa nhỏ, vươn vai một cái.

Chị Lý nhà đầu ngõ đang chuẩn bị đồ để mang ra chợ đêm bán, đẩy một chiếc xe ba bánh đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến liền gọi anh:

"Nay về sớm thế em, hôm nay chị có mua một quả dưa hấu, to lắm, " Chị Lý làm động tác mô tả kích thước to như cái chậu rửa mặt cho Tiêu Chiến xem, "Chị để trong tủ lạnh ý, đang tính buổi tối gọi em qua nhà chị ăn dưa hấu đây."

"Cảm ơn chị!" Tiêu Chiến nở nụ cười tươi roi rói đáp lại, sau đó anh nói tiếp: "Em đi với chị nhé, phụ chị một tay, dựng xong sạp thì em sẽ quay về."

'Thôi khỏi."

Chị Lý vừa nói, vừa giẫm lên chiếc xe ba bánh rời đi, một loạt tiếng chuông kinh coong vang lên giòn giã, âm thanh càng lúc càng xa, dần dần nhỏ đi đến khi không còn nghe thấy nữa.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ