Chương 8 - "Anh ấy vẫn còn ít tuổi"

2.4K 247 72
                                    

*Pi ẹt đầu chương: trong fic tui vẫn để Bác gọi anh xưng tôi với Chiến, dù Bác lúc này đang tưởng Chiến ít tuổi hơn mình. Nếu mọi người có gì góp ý trong cách xưng hô thì cứ nói với tui ha 😆

===

Hơn 11h giờ đêm, lượng người qua lại trên con đường đông đúc nhộn nhịp nhất của Làng đô thị đã vãn đi rất nhiều. Các sạp hàng trong chợ đêm ở hai bên đều đã thu dọn quầy hàng, những chiếc kệ hàng được xếp lại nằm chỏng chơ bên ven đường, một vài xe đẩy hàng nhỏ cũng khiến con đường trở nên tắc nghẽn. Một vài người quản lý khu chợ đi qua đi lại trên đường thúc giục yêu cầu các sạp hàng mau chóng thu dọn hàng hoá.

Khi đi ngang qua sạp hàng của hai cô gái nhỏ đã cho anh sợi dây màu đỏ lần trước, Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái đang đứng trên chiếc ghế nhựa để tháo tấm bạt che mưa.

Trong phố chợ đêm này cho dù chỉ là một sạp hàng đơn sơ thôi cũng được xem như là một gian hàng rồi, mỗi ngày dọn ra thu vào cũng phải tốn đến hai ba tiếng đồng hồ. Khu chợ đêm mở cửa từ 6h tối cho đến 10h30, lượng người đến rất đông, nhưng lúc trước Tiêu Chiến đã từng trò chuyện với hai cô gái, sạp hàng của họ bán đồ trang sức có giá dao động từ vài tệ cho đến hơn mười mấy tệ, trong một ngày nếu bán được 200 tệ thì hôm đó cũng coi như buôn may bán đắt, nhưng cũng có những ngày chẳng bán được gì, ế mốc ế meo.

Cô gái nhỏ chân ướt chân ráo từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, không chịu được cuộc sống nhàm chán đơn điệu trong nhà máy, nên mới chạy đến đây để bán mặt hàng này, ban ngày còn phải đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị nữa.

Cuộc sống thật không dễ dàng chút nào.

"Em gái hôm nay dọn hàng muộn thế," Tiêu Chiến đặt túi lên xe đẩy, "Xuống đi, xuống đi."

Cô gái nhỏ nhảy xuống từ trên chiếc ghế, mở miệng than thở, "Tụi em vừa tính dọn hàng thì có khách đến, mấy mụ đó đứng xem lâu ơi là lâu mà chả mua gì. Nghĩ tới mà em phát bực luôn ý, không mua thì xem làm gì, đứng thử cả buổi...."

Một cô gái khác đeo trang sức bước tới, "Anh Chiến, hôm nay anh Peter không đi hát ở quán bar, lúc tối anh ấy có đến chợ đêm mua tô bún ốc, em nhìn thấy anh ấy á, anh ấy còn ném hai sợi dây đỏ cho tụi em nữa cơ, lúc tối có khách nhìn thấy nên muốn mua, em bán mất rồi, hai tệ 1 dây, là do anh bện đúng không?"

Ầy, cá 80% là Peter không gặp được người hoặc là không thể gửi đồ đây mà.

"Thế hử. Anh biết rồi."

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến vẫn làm không ngơi tay, chỉ hai ba thao tác đã thu dọn xong sạp hàng, những việc còn lại người ta cũng không muốn phiền đến anh nữa, trước khi đi anh còn được người ta dúi cho một quả táo.

Tiêu Chiến vừa cắn quả táo vừa tiếp tục đi vào bên trong làng đô thị. Sau khi ăn táo xong, phần lõi táo được ném vào thùng rác ở phía xa xa, điện thoại thì sắp pin, anh mượn ánh trăng soi đêm tối để rẽ vào con ngõ nhỏ.

Chị Lý hay đến khu chợ đêm vào các buổi tối để bán thịt nướng, vừa mới thu dọn hàng quay về.

"Chị ơi," Tiêu Chiến chạy về phía trước, "Để em đẩy giúp chị."

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ