Chương cuối

1.6K 167 46
                                    




Ở giữa bàn ăn là một đĩa sashimi đã được thái lát, là đĩa thức ăn lớn nhất trên bàn. Có thể nói nguyên một bàn ăn, thứ đập vào mắt chính là đĩa sashimi này, hơn nữa món ăn còn được trang trí bằng hình con cá được cắt tỉa từ nhiều nguyên liệu khác nhau, con cá trong tư thế nhảy lên khỏi mặt nước, trông sống động như thật.

Tiêu Chiến đã nhăm nhe vào đĩa sashimi này từ lâu rồi, rõ ràng món ăn được mang lên ngay từ đầu bữa, thế nhưng từ khi mang lên cho đến khi bữa ăn tối đã vơi đi một nửa mà vẫn chưa có ai động đũa vào, làm cho Tiêu Chiến không dám giơ đũa ra để gắp.

Đúng vậy, Tiêu Chiến hiện đang ăn tối với bố Vương và mẹ Vương tại nhà của Vương Nhất Bác, còn có cả chú Kỷ nữa.

"Bố, bố về đây làm gì?" Vương Nhất Bác nói kháy: "Thái Bình Dương lớn như vậy, bố vi vu xong rồi? Bố là người muốn bơi hết cả Thái Bình Dương, bố không nên trở về."

Tiêu Chiến đang húp một ngụm súp, suýt nữa bị sặc khi nghe thấy lời này.

"Dự báo thời tiết nói một số khu vực trên Thái Bình Dương sẽ có bão." Vương phu nhân cố làm dịu bầu không khí.

"Khụ!" Tiêu Chiến vừa cho miếng thịt bò cay vào miệng lập tức bị sặc, anh che miệng lại, ho muốn nổ cổ, mặt anh đỏ bừng.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng giúp anh, "Chiến bảo, anh ăn từ từ thôi."

Dưới bàn, Tiêu Chiến không ngừng đá vào bắp chân Vương Nhất Bác. Vẻ mặt bố Vương từ lúc bước vào cửa nhìn thấy anh thì đã tỏ ra nghiêm nghị cho đến tận bây giờ, nguyên ba chữ không hài lòng hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không có ý định che giấu điều đó. Anh còn nhìn ra được, anh không tin là Vương Nhất Bác lại không nhìn ra.

Đá một cước, hai cước..... (Bác ca, đừng vỗ lưng anh nữa, giữ ý chút đi.)

Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng như băng, sắc bén như dao cùng với vẻ mặt vô cảm của bố Vương đang nhìn anh và Vương Nhất Bác, đá bắp chân cũng không tác dụng, Tiêu Chiến liền chuyển sang nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác: Bác ca, em cứ càn quấy như vậy, anh sẽ bị người ta diệt khẩu, ném xuống biển làm mồi cho cá đó.

Hàng mi chớp chớp dưới ánh đèn trở nên đẹp vô cùng vô tận.

Vương Nhất Bác liếm môi, ghé vào tai Tiêu Chiến nói, "Không được dụ dỗ em, quỷ háo sắc, nghịch quá ~"

Tiêu Chiến lập tức chuyển từ nháy mắt sang trợn ngược mắt.

"Vương Nhất Bác!" Bố Vương trầm giọng nói: "Đến phòng làm việc với bố."

"Con vẫn chưa ăn xong."

"Được, vậy thì nói ở đây!"

"Bố nói gì cũng vô dụng, bố đừng nói nữa."

"VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

......

Đây chính là bữa tiệc Hồng Môn. (1)

(1) Tiệc Hồng Môn hay còn gọi là Hồng Môn yến, dùng để ám chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng, liên quan đến  cuộc chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ