Chương 41 - Ngoại và con mèo

1.2K 181 20
                                    



Cuối cùng ngoại vẫn không thể qua khỏi. Sau hơn mười tiếng đồng hồ cấp cứu, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, giáo sư Trương đi ra từ phòng phẫu thuật, ông lắc đầu với mọi người.

Ngoại được các y bác sĩ đẩy ra ngoài, trên người đã phủ một tấm vải trắng.

"Ngoại, ngoại..." Tiêu Chiến lao đến, nhào lên người ngoại gào khóc, "Ngoại ơi, ngoại....."

"Tại tôi." Trần Đại Trụ quỳ gục xuống đất, tự tát lấy chính mình, "Tất cả là tại tôi."

Chị Lý kể lúc ngoại bị ngã cũng là lúc mặt trời đã lặn, chị quay về nhà để nấu cơm cho ngoại, Tiêu Chiến không biết đi đâu vẫn chưa thấy về, nên trong cửa hàng tạp hoá chỉ còn mỗi mình ngoại. Vì không thể với tới công tắc, nên ngoại đã đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ để bật đèn lên.... Sau đó, chị Lý nghe thấy tiếng mèo kêu, nghe rất thảm thiết chói tai giống như tiếng khóc của một đứa trẻ. Chị hoảng hốt chạy ra thì nhìn thấy ngoại đang nằm trên thềm trước cửa hàng tạp hoá, con mèo ở bên cạnh ngoại, bóng đèn treo dưới hiên nhà đã được bật sáng.

"Ngoại ơi..." Peter ở một bên ôm lấy ngoại mà gào khóc nức nở, "Ngoại, ngoại đừng bỏ con mà, con và anh Trụ Tử... tụi con đã hứa sẽ chăm sóc ngoại đến cuối đời mà. Anh ấy vừa mới trở về, ngoại đừng đi mà ngoại ơi....."

Trần Đại Trụ vẫn đang tự tát chính mình, máu chảy ra từ khoé miệng của hắn, "Tại tôi, đều tại tôi....."

Chị Lý không thể chịu được nữa, giữ lấy tay Trần Đại Trụ, rồi khuyên hắn, khuyên cả Peter và Tiêu Chiến, "Ngoại là một người tốt, người tốt ắt được trời thương, ông trời là vì không muốn ngoại nằm trên giường bệnh mà chịu đau chịu khổ đến cuối đời."

Trước đây, ngoại vốn là một người rất tiết kiệm. Dù trời đã tối mịt mờ, ngoại cũng sẽ không bật đèn, vì bật đèn là lãng phí điện.

Vào năm Trần Đại Trụ giết người, cảnh sát dán lệnh truy nã ở khắp nơi, đầu ngõ có, trên tường cửa hàng tạp hoá Bình An cũng có. Peter và hắn lén lút trở về vào ban đêm, gói ghém đồ đạc với ý muốn cùng nhau bỏ trốn.

Hai người đứng trước cửa hàng tạp hoá Bình An, để đồ xuống đất và quỳ gối dập đầu cúi chào ngoại, chào xong là sẽ rời đi.

Cánh cửa được mở ra.

Lúc đó, lưng ngoại vẫn chưa còng như bây giờ, dáng người cao hơn một chút, mắt nhìn cũng tỏ hơn. Trong đêm tối, ngoại từng bước từng bước đi đến bên cửa. Mỗi bước đi đều rất vững vàng, nhưng tiếng chân bước lại rất nặng nề tựa như đang giẫm lên trái tim của Peter và Trần Đại Trụ.

Sau đó, một bóng đèn được bật sáng.

"Bóng đèn này là ngoại đã nhờ lão Cốc lắp giúp ngoại" Ngoại nói, "Trụ Nhi à, lúc chú cảnh sát đến đây, ngoại đã hỏi rồi, con không cố ý giết người nên chỉ bị giam giữ nhiều nhất là khoảng mười năm thôi. Khi ta làm sai thì phải nhận lỗi và chịu phạt. Hơn mười năm sau ra tù, con vẫn có thể trở về đàng hoàng mà làm người. Con mới 19 tuổi, chẳng lẽ con muốn trốn chui trốn nhủi cả đời sao? Sống không thấy ánh mặt trời, cứ như vậy mà sống sao?"

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ