Chương 25 - Cửa hàng tạp hóa Bình An

1.3K 204 13
                                    


Tòa chung cư mà lúc đầu Tiêu Chiến đã lừa Vương Nhất Bác rằng đây là nơi anh sống chỉ là một tòa chung cư cực kỳ bình thường, không có lấy một điểm nào nổi bật, nằm ở mặt đường bên ngoài làng đô thị, gần lối vào của ga tàu điện ngầm.

An ninh chung cư rất kém, bảo vệ để mặc người ra người vào tùy ý, ngay cả việc đăng ký ra vào cũng sẽ theo kiểu hứng lên thì làm.

Khi Vương Nhất Bác bước vào đại sảnh tại tầng 1, bảo vệ vẫn đang cầm điện thoại lướt tiktok, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác khí chất bất phàm nên tự nhận định luôn là không có vấn đề gì, cũng lười kêu cậu lại làm đăng ký, chỉ cúi đầu tiếp tục lướt xem video tiếp theo.

Thang máy đã cũ, chữ số "9" in trên nút bấm đã bị mờ đến độ không còn nhìn rõ được nét. Vương Nhất Bác nhấn nút, đứng chờ trong thang máy đi lên. Trên tường thang máy còn có dán tờ quảng cáo cho vay tín chấp, Vương Nhất Bác vừa liếc nhìn nội dung quảng cáo thì lập tức cảm thấy rất chi là vô lý.

Thang máy lên đến tầng 9.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, hành lang rất hẹp, ánh sáng không tốt, thậm chí hệ thống đèn ống tiết kiệm điện treo trên trần nhà còn bị cháy mất một ống.

Vương Nhất Bác cau mày mím môi.

Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi Tiêu Chiến sống. Tiêu Chiến.... sống ở nơi như thế này sao? Mặc dù 45 triệu đối với cậu chẳng làm được gì nên chuyện, nhưng đối với hầu hết nhiều người mà nói thì có số tiền này, họ đã có thể sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng rồi, mua một căn hộ tốt hơn một chút cũng không tốn đến mấy triệu tệ.

Tại sao Tiêu Chiến vẫn sống ở một nơi như thế này?

Phòng 905 nằm cuối dãy hành lang, ngoài cửa có kê một giá để giày, nhưng trên giá lại chẳng có mấy đôi, toàn bộ giày dép đều để rất lộn xộn trên sàn gần cửa, có của nam, và còn có......của nữ!!!

Sao lại có giày nữ ở đây?

Vương Nhất Bác ngờ ngợ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ đây không phải là phòng 905? Hay là cậu nhớ nhầm?

Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác liền gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn wechat.

[Tiền phạt hợp đồng 180 triệu: Lần trước đưa anh về nhà, tôi nhớ anh đã nói là anh sống ở tòa chung cư ngay cạnh, phòng 905?]

Tiêu Chiến đang bận rộn trông coi cửa hàng tạp hóa Bình An. Hôm nay, Ngoại có việc đi ra ngoài rồi.

[Tiểu yêu tinh hại người: Ừa đúng.]

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn biển số phòng: 905

[Tiền phạt hợp đồng 180 triệu: Anh sống một mình?]

Kim chủ papa tự dưng hỏi những câu này để làm gì vậy?

Tiêu Chiến đang gõ gõ wechat: Tôi sống một mình mà...... Còn chưa kịp gửi đi, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại đến.

"À lố, Bác ca."

"Anh sống một mình?"

Mặc dù Tiêu Chiến đúng là sống một mình trên căn gác mái thật, nhưng xét một cách nghiêm túc mà nói thì anh không hẳn là sống một mình, căn gác mái chỉ có thể ngủ, anh và Peter thuê ghép tầng hai và gác mái của ngôi nhà dân này.

[BJYX][TRANS] BẠN TRAI GIẢ CHUYÊN NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ