Chương 11

12.5K 1.1K 226
                                    

Chương 11

Edit & Beta: NiMi

Hội trường thi biện luận đông người ồn ào, bên cạnh Thành Nham người tới người lui rất nhiều, giọng nói Giang Mộ Bình bị tiếng ầm ĩ bao phủ trở nên mông lung mơ hồ.

Sau này khi Thành Nham nhớ lại tình huống ngày hôm đó, vẫn còn nghĩ là mình nghe nhầm, không thì là ký ức có lệch lạc.

Bọn họ chưa kịp nói tiếp, Giang Mộ Bình đã bị trợ giảng kêu đi rồi.

"Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau." Giang Mộ Bình nói với Thành Nham.

Thành Nham mê mang gật đầu.

Nhưng sau đó cũng không thấy Giang Mộ Bình gọi lại, Thành Nham không biết "lát nữa" của anh rốt cuộc là khi nào.

Việc Giang Mộ Bình đưa ra lời đề nghị kết hôn này đã đánh sâu vào tinh thần của Thành Nham, khiến cả ngày đó anh làm gì cũng thơ thẩn không thể tập trung, cho nên anh quyết định tạm dừng toàn bộ công việc hiện tại về nhà sớm.

Thành Nham hiếm khi ngủ sớm, ngủ cũng không yên ổn, nửa đêm tỉnh lại rót non nửa ly rượu vang đỏ, nhìn màn hình điện thoại: 11 giờ rưỡi, Giang Mộ Bình chưa gọi điện cho anh, cũng không nhắn tin đến.

Thành Nham cầm ly rượu ngồi trên sô pha, trong lòng nôn nóng.

Nếu hôm nay không nhận được tin tức gì từ Giang Mộ Bình, chỉ sợ cả đêm nay anh sẽ không ngủ được.

Thành Nham mất kiên nhẫn gọi cho Giang Mộ Bình trước.

Điện thoại vang lên hai giây đã bị Thành Nham tắt đi. Anh đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, quyết định mai mới gọi lại cho Giang Mộ Bình, không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Thành Nham đứng dậy đến phòng bếp rửa ly, điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Giang Mộ Bình.

Thành Nham đặt ly rượu lên bàn, nhận điện thoại.

Giọng Giang Mộ Bình đè xuống rất thấp, nghe có vẻ mỏi mệt: "Thành Nham, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đánh thức cậu à?"

"Không có, tôi còn chưa ngủ." Giang Mộ Bình tắt máy tính, tháo kính xoa xoa mắt.

"Tôi nghĩ cậu ngủ rồi......"

"Còn vài việc chưa làm xong."

Không biết có phải có chút cồn trong người hay không, Thành Nham cảm thấy trên người mình truyền lên một tầng nhiệt, anh chỉnh điều hoà giảm xuống, lại đổ thêm một chút rượu.

"Giáo sư Giang, có một số việc tôi muốn xác nhận với cậu một chút."

"Cậu nói đi."

"Hôm nay cậu nói đến chuyện kết hôn, đúng không?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ: "Phải. Cậu đã đáp ứng rồi còn gì, chẳng lẽ giờ lại hối hận sao?"

"Tôi sợ cậu hối hận."

Thành Nham không biết tại sao Giang Mộ Bình đột nhiên lại đưa ra lời đề nghị kết hôn, cũng rõ vì sao mình không cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ