Chương 45

12.9K 1K 112
                                    

Chương 45

Edit & Beta: NiMi

"Ai da."

Tiếng động đột ngột làm cả hai người cùng giật mình, Giang Mộ Bình buông Thành Nham nhìn ra cửa.

Dì đứng ở ngoài tay vịn trên chốt cửa, trên mặt vẫn một bộ tươi cười vui vẻ.

Đang thân mật bị người lớn gặp được làm hai người đều cảm thấy xẩu hổ. Dì cũng mặc kệ hai người có cảm thấy xấu hổ hay không mà thêm dầu vào lửa: "Thân mật với nhau mà không chịu đóng cửa à, dì vừa đi qua đã thấy rồi. Mà may là dì đấy nhé, nếu mà Tiểu Ngữ nhìn thấy thì có phải càng xấu hổ hơn không."

Thành Nham nghĩ: bị dì thấy đã đủ xấu hổ rồi.

Dì đi vào nói: "Thế nào, phòng dì chuẩn bị cũng được chứ, dì cố ý đi tìm cửa hàng bán hoa hồng đỏ, tốn không ít tiền đó."

Giang Mộ Bình nói: "Rất đẹp, vất vả cho dì rồi ạ."

Dì cười không khép miệng được: "Ừ, hai đứa thích là tốt rồi, dì còn định mua cả bóng bay các thứ cơ, Tiểu Ngữ cứ nói dì làm thế là không bảo vệ môi trường, lại còn chiếm hết diện tích nên dì mới không mua đấy."

Thành Nham nhịn không được đi đến cạnh Giang Mộ Bình nói nhỏ: "May mà không mua."

Giang Mộ Bình cúi đầu cười nhẹ một tiếng.

Dì vẫn vui vẻ lắm: "Thì thầm cái gì mà vui vẻ thế."

"Nói dì dụng tâm quá rồi ạ." Giang Mộ Bình cười.

"Dì không tin đâu." Bà nói vậy thôi chứ trong lòng thì vui lắm, càng nhìn Giang Mộ Bình lại càng thấy thích.

Thành Nham giờ mới phát hiện Giang Mộ Bình cũng biết cách dỗ dành trưởng bối lắm chứ!

Cái miệng này của giáo sư đúng là không uổng mà, không chỉ lừa anh đến thất điên bát đảo, lại còn có thể dỗ cho trưởng bối vui quên cả trời đất.

"Hôm nay giao thừa chúng ta ăn hoành thánh nha." Dì nói, "Không có món chính đâu, chỉ có hoành thánh."

"Hoành thánh?" Giang Mộ Bình nghi hoặc.

"Giống sủi cảo ấy." Thành Nham giải thích nói, "Như mọi người ăn sủi cảo ngày tết thì ở Giang Châu ăn hoành thánh, hoành thánh lớn."

Giang Mộ Bình gật đầu.

"Con chưa ăn bao giờ à?" Dì cười hỏi Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nói: "Dạ chưa, con chỉ ăn hoành thánh nhỏ thôi."

"Thế lát ăn nhiều một chút, nếm thử hoành thánh lớn nhà chúng ta."

Giang Mộ Bình cười cười dạ một tiếng.

"Tiểu Nham, đến dì phòng đi, dì muốn nói chuyện với con một lát."

"Dạ được."

Dì nhìn Giang Mộ Bình nói: "Lát nữa dì trả người cho con."

Giang Mộ Bình cười: "Dạ." Anh nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói: "Dì phải nhanh lên nhé ạ."

Dì cao giọng cười to: "Đã biết đã biết."

Dì vừa nói vừa đi ra ngoài, Thành Nham cũng đi theo, lúc đi còn quay lại chun mũi với Giang Mộ Bình, làm biểu cảm đáng yêu vô cùng. Giang Mộ Bình nâng cằm nhướn mày với anh.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ