Chương 47

12.2K 1.1K 214
                                    

Chương 47

Edit & Beta: NiMi

Tính tuổi tác thì bây giờ Hạ Tuyên cũng phải bốn mươi mấy, nếu không phải Thành Nham đã quen Hạ Tuyên từ trước thì bây giờ Thành Nham cũng không nhìn ra Hạ Tuyên đã qua tuổi 40.

Dáng người được chăm sóc rất kỹ càng, thậm chí còn tráng kiện hơn mười năm trước, khuôn mặt thì không hề thay đổi chút nào, không hề có dấu vết của thời gian, ngược lại còn mang thêm vài phần thành thục của người đàn ông lớn tuổi.

Hạ Tuyên năm 30 tuổi già dặn hơn bạn cùng lứa, mười năm trôi qua, anh vẫn mang dáng vẻ năm ấy, bây giờ nhìn vào lại trẻ hơn bạn bè cùng tuổi.

Cả hai người họ đều lão hoá ngược như thế cho nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nhau.

Hạ Tuyên đi đến nhìn Thành Nham, xác nhận lại lần nữa: "Thành Nham?"

"Vâng, anh Tuyên, lâu rồi không gặp."

Hạ Tuyên gật đầu: "Đúng là rất lâu." Anh nhìn sang Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham: "Bạn à?"

Thành Nham nói: "Người yêu."

Hạ Tuyên không hiểu từ "người yêu" trong lời của Thành Nham cho lắm, "Bạn trai?"

Thành Nham chỉ có thể nói thẳng ra: "Chồng."

Vẻ mặt Hạ Tuyên như đang suy nghĩ gì đó hỏi: "Kết hôn à?"

Thành Nham gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thành Nham quay sang Giang Mộ Bình giới thiệu: "Hạ Tuyên, sư phụ trước kia của em."

Giang Mộ Bình nhìn Hạ Tuyên gật đầu: "Giang Mộ Bình."

Hạ Tuyên cũng gật đầu coi như hỏi thăm, nói với thanh niên đang vẽ tranh kia: "Lượng Tử, đi lấy hai ly nước."

Người tên Lượng Tử kia đang ngậm điếu thuốc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em đang làm việc mà."

"Vậy em để anh đi lấy à?" Hạ Tuyên đè giọng xuống mang theo giác áp bách.

Lượng Tử gạt tàn thuốc xuống, lúc đứng dậy còn lẩm bẩm: "Đúng là điển hình của thói quan liêu mà..."

Hạ Tuyên nói: "Cùng lắm thì cũng chỉ được coi là tư bản chủ nghĩa thôi."

"Phải," Thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, "Được rồi được rồi anh là ông chủ, em là công nhân."

"Triệu Thanh Lượng, đồ đệ anh." Hạ Tuyên giới thiệu ngắn gọn.

Triệu Thanh Lượng le lưỡi với Thành Nham và cùng Giang Mộ Bình, ánh mắt có phần tuỳ tiện lại lạnh lùng, "Chào hai người."

Trong phòng bỗng nhiên vọng ra tiếng ai đó đang run rẩy: "Thầy Hạ ơi, tôi đau quá, anh đến xem thử xem."

Hạ Tuyên vừa mới xăm xong, vị khách kia chắc là đau lắm, muốn dậy cũng phải bò dậy.

Hạ Tuyên nói với Thành Nham: "Anh đi một lát rồi quay lại, hai người cứ ngồi đi."

Thành Nham ừ một tiếng.

"Ngồi một lát." Thành Nham kêu Giang Mộ Bình ngồi xuống, Triệu Thanh Lượng mang tới hai ly nước đặt trước mặt bọn họ.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ