Chương 66

11.2K 893 8
                                    

Chương 66

Edit & Beta: NiMi

Thật ra Thành Nham cũng nhận được lời mời của người chủ trì, nhưng anh không thích nơi ồn ào, cũng không giỏi ăn nói nên đã khéo léo từ chối.

Người chủ trì mời rất nhiều nghệ nhân xăm mình nổi tiếng tới làm diễn giả của buổi giao lưu, Hạ Tuyên là người cuối cùng lên sân khấu. Sau khi bài diễn thuyết của hắn kết thúc, người trong phòng hội nghị cũng dần tản đi hết.

Thành Nham chạm mặt Hạ Tuyên ở cửa phòng hội nghị, hầu hết mấy vị nghệ nhân xăm hình đã gặp trước đó ở Giang Châu cũng cùng đến đây, kể cả cậu nghệ nhân xăm hình trẻ tuổi có mái tóc màu trắng.

"Đã lâu không gặp nha, anh đẹp trai." Chàng trai tóc trắng cười chào hỏi với Thành Nham.

Thành Nham cũng mỉm cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Chàng trai tóc trắng đưa mắt nhìn sang Giang Mộ Bình, trêu ghẹo Thành Nham: "Còn mang cả người nhà tới đây, thật là tình cảm nha." Anh ta lại hỏi Giang Mộ Bình: "Cậu là thầy giáo, hẳn là chưa thấy qua cảnh như này nhỉ?"

Giang Mộ Bình ăn ngay nói thẳng: "Quả thật là tôi chưa từng thấy, rất thú vị."

Chàng trai tóc trắng híp mắt cười: "Chúng tôi xăm hình cho người ta đều rất thú vị."

Một người đàn ông đầu cạo trọc khẽ ấn đầu anh ta rồi đẩy nhẹ một cái, cười nói: "Da mặt cậu chắc có thể gọt được ra tám lạng thịt ấy nhỉ?"

Chàng trai tóc ngắn 'chậc' một tiếng, né tránh ra khỏi tay hắn, sửa sang lại kiểu tóc bị vò lộn xộn, "Thầy Tony* đã chuẩn bị kiểu tóc này nửa giờ lận đó, anh đừng vò rối tung tóc em."

(*Cách gọi vui những thợ cắt tóc)

Hạ Tuyên mặc tây trang, có vẻ là anh không thích bị cà vạt ràng buộc cho lắm, vừa mới kết thúc phần diễn thuyết đã nới lỏng cà vạt ra.

Thành Nham hỏi anh: "Đến chỗ em ngồi một chút chứ?"

"Hôm khác đi, tí nữa anh còn có việc." Hạ Tuyên cởi bỏ nút trên cùng của áo sơ mi, cà vạt cũng xé mở hẳn ra, thản nhiên mà vắt trên cổ áo.

Hạ Tuyên gật đầu chào hỏi với Giang Mộ Bình: "Giáo sư Giang."

Giang Mộ Bình cũng gật đầu chào lại: "Đã lâu không gặp."

Chàng trai tóc trắng hỏi Hạ Tuyên: "Giờ anh đi luôn hả?"

Hạ Tuyên gật đầu.

"Đi bằng cách nào?"

"Thuê xe rồi."

Hạ Tuyên chào tạm biệt với những người trong hội trường, nói với Thành Nham: "Anh còn ở Bắc Thành chơi vài hôm, cậu gửi định vị của phòng làm việc cho anh nhé, mấy ngày tới chừng nào rảnh thì báo anh trước."

"Em lúc nào cũng rảnh."

"Thế ngày mai anh qua."

"Được."

Hạ Tuyên đi vội vội vàng vàng, hôm nay anh đeo mắt kính và mặc một bộ tây trang màu đen, thậm chí cả bóng lưng kia cũng đều mang tới cảm giác như một giảng viên.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ