Chương 48

11.6K 1K 33
                                    

Chương 48

Edit & Beta: NiMi

Thành Nham ngớ ra một lúc, khi Giang Mộ Bình vừa dứt lời anh suýt nữa thì cho rằng Giang Mộ Bình đang nghiêm túc bày tỏ cái nhìn của mình, cho rằng xăm tay sẽ gợi cảm hơn xăm lưng.

Nhưng mà chỉ mất một lát là Thành Nham đã hiểu ý, khoé miệng không kiềm được mà cong lên, xong lại giả vờ không hiểu được ý của Giang Mộ Bình.

"Anh thấy xăm tay đẹp à?" Thành Nham hỏi.

Giang Mộ Bình hình như không biết Thành Nham đang giả ngây giả ngô, nhưng cũng cố gắng không thể hiện sự ghen tuông của mình mà tỏ ra thản nhiên hỏi lại: "Em cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy như nhau cả thôi, với phải xem xăm gì lên nữa."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, nói: "Mẹ hỏi khi nào chúng ta về."

"Mùng 3 được không?"

"Được."

Hai người đi vào nhà, Hạ Tuyên đã hút xong một điếu thuốc, cánh tay đặt trên tay vịn sô pha, đôi mắt nhạt màu nhìn bọn họ không có cảm xúc gì. Hạ Tuyên có ngũ quan lập thể, môi mỏng, hốc mắt thâm, làn da trắng của anh cũng không hề làm giảm đi khí chất rắn rỏi ăn sâu vào người. Màu tóc anh lại không nhạt như màu mắt, mà là một màu tóc đặc trưng của người Châu Á, đen nhánh, chỉ điều cắt rất ngắn.

Tướng mạo Hạ Tuyên có phần hung dữ, cho nên lúc im lặng đánh giá người khác sẽ làm cho đối phương cảm nhận được một áp lực vô hình.

Đây là lần đầu tiên Giang Mộ Bình quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của một người nào đó như thế, bao gồm cả cánh tay xăm kính hình đang vắt trên sô pha của người đó.

Đôi môi vẫn luôn mím chặt của Hạ Tuyên bỗng mở ra, cười như không cười nhìn nhìn Giang Mộ Bình hỏi: "Cậu thích xăm tay à?"

Ánh mắt và ý cười của Hạ Tuyên đều như ngầm biểu đạt ý gì đó, Giang Mộ Bình đoán hẳn là người này đã nhận ra được gì đó nên mới hỏi câu này để trêu chọc anh.

Thành Nham nhìn Hạ Tuyên, "Anh nghe bọn em nói chuyện à?"

Hạ Tuyên gật đầu: "Chẳng phải tiên sinh nhà cậu nói xăm tay gợi cảm hơn xăm lưng đấy à, thích thì cứ xăm một cái đi, hai ngày tới tôi rảnh đấy."

Thành Nham không để cho Hạ Tuyên trêu chọc Giang Mộ Bình nữa, anh từ chối luôn: "Không xăm, anh ấy là giáo viên, xăm xong trường học cho nghỉ việc luôn đấy."

Giang Mộ Bình nghiêng đầu cười một cái.

Thành Nham đến sát tai anh thì thầm: "Cười gì mà cười, anh muốn xăm thật à?"

Giang Mộ Bình lắc đầu: "Công nhân bị cho nghỉ việc thì sao mà nuôi nổi em."

Thành Nham nghe thế cười cong cả mắt.

Triệu Thanh Lượng đi từ trong phòng ra nói tiếp câu chuyện của bọn họ: "Là thầy giáo thì xăm chỗ khác là được chứ sao, bắp đùi, eo, ngực, chỗ nào mà không xăm được."

Nói đến bắp đùi, Giang Mộ Bình bỗng nhiên nghĩ đến trên bắp đùi Thành Nham cũng có một hình xăm, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy. Hạ Tuyên chắc đã nhìn thấy rồi, anh ta là sư phụ Thành Nham, nói chừng khi Thành Nham tự xăm anh ta còn ở bên cạnh chỉ dạy.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ