Chương 39

13.2K 1.2K 69
                                    

Chương 39

Edit & Beta: NiMi

Vị khách này xăm hình xăm màu, hoa văn tương đối phức tạp cho nên Mao Mao cũng ở lại để hỗ trợ. Thành Nham in hình mẫu ra giấy, Mao Mao ở bên cạnh chuẩn bị thiết bị dụng cụ.

Máy sưởi trong phòng đã được bật từ sáng sớm, bản thảo được chuẩn bị xong, Thành Nham nói với Tiêu Vũ Phi: "Cởi áo ra đi."

"Được." Tiêu Vũ Phi cởi áo ra, để vai trần đứng im tại chỗ. Tiêu Vũ Phi này vóc dáng cao ráo, dáng người rắn chắc, cơ bụng xếp hàng chỉnh tề trên màu da lúa mạch, Mao Mao thấy thế không khỏi liếc mắt nhìn thêm mấy lần.

Thành Nham đeo găng tay cao su, bảo Tiêu Vũ Phi nằm úp sấp lên cái giường nhỏ trong phòng. Thành Nham thấm cồn ra khăn bông lau sạch phần da bên hông Tiêu Vũ Phi, đặt giấy in lên rồi xịt dung dịch scan chuyên dụng lên.

Thành Nham dùng rất nhiều sức, chà đến đỏ cả một mảng eo của Tiêu Vũ Phi, Tiêu Vũ Phi nằm bò ra cười nói: "Thầy Thành dùng sức lớn quá."

"Đau à?"

"Không đau, anh cứ tiếp tục lau đi, tôi khoẻ lắm."

Thành Nham ừ một tiếng: "Chỉ mới bắt đầu thôi."

Lúc Thành Nham xăm mình không thích nói chuyện với khách cho dù là xăm hình đơn giản hay phức tạp, không phải là anh sợ phân tâm trong khi xăm mà chủ yếu vì anh không thích nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện với người không thân thiết. Thực ra thì đa số thợ xăm sẽ thường trò chuyện với khách hàng của mình để phân tán lực chú ý của họ, để họ giảm cảm giác đau đớn trong lúc xăm.

Trừ khi là một số loại hình xăm đặc biệt cần phải yêu cầu sự tập trung cao độ thì thợ xăm mới không nói chuyện để tập trung xăm mình.

Thành Nham xăm mình đã nhiều năm, dạng khách hàng nào cũng từng gặp qua, có người từ đầu tới cuối không thèm nói một câu, cũng có người đau quá rên hừ hừ lải nhải mãi không ngừng.

Tiêu Vũ Phi thuộc về kiểu nói nhiều kia, nhưng chịu đau rất tốt, lúc Thành Nham chạm kim xuống còn không nhăn mày lấy một cái.

Anh ta vẫn luôn nói chuyện với Thành Nham, Thành Nham thi thoảng sẽ đáp lại nhưng đại đa số thời gian đều im lặng.

Khách hàng nói chuyện ông chủ không tiếp lời, thân là trợ lý bên cạnh, Mao Mao phải có nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của khách hàng. Thành Nham im lặng không nói thì Mao Mao sẽ nói chuyện phiếm với Tiêu Vũ Phi.

Hình xăm trên eo Tiêu Vũ Phi là hình một con sư tử cái màu trắng, chỉ với hình ảnh gốc của con sư tử mà Tiêu Vũ Phi đưa mà Thành Nham thiết kế lại thành một hình xăm như bây giờ. Tuy là sư tử trắng nhưng lông của nó lại nghiêng về màu nâu trà sữa nhiều hơn, loại màu lông này khá khó phối màu.

Mao Mao hỏi Tiêu Vũ Phi: "Anh trai, hình này là sư tử cái đúng không?

"Đúng vậy, xinh không?"

Mao Mao cười cười: "Thầy mới đi nét thôi, còn chưa lên màu đâu, sao có thể biết có đẹp hay không, vì sao anh lại muốn xăm hình sư tử cái thế?"

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ