Chương 63

11.4K 1K 40
                                    

Chương 63

Edit & Beta: NiMi

Cơn say khiến hai người đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Thành Nham đang ngủ đến choáng váng. Chuông điện thoại kêu mãi anh mới nhắm mắt lấy về từ trên tủ đầu giường.

Đêm qua giày vò đến gần sáng mới ngủ, Thành Nham vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn cả rồi.

"Alo?"

Giọng Chu Vũ truyền từ di động tới: "Thầy hôm nay không đến phòng làm việc ạ?"

"Ừ..." Hôm nay là ngày nghỉ của Thành Nham, anh cố ý không nhận việc gì, chừa ra một ngày nghỉ, "Hôm nay anh nghỉ."

"Anh Lâm đến phòng làm việc tìm anh."

Thành Nham bị Giang Mộ Bình kéo vào lòng ngực, anh mở mắt nghiêng đầu nhìn sang, thấy Giang Mộ Bình vẫn còn đang ngủ.

Thành Nham hạ thấp âm lượng xuống: "Em bảo nó về đi, bảo là hôm nay anh không tới phòng làm việc."

Giọng Lâm Vi Kính nói xen vào: "Anh, em đến nhà tìm anh."

"Anh không ở nhà."

"Anh ở đâu á?"

"Dù sao thì cũng không ở nhà."

"Làm sao mà thần thần bí bí thế? Hay là làm chuyện xấu gì không muốn cho ai biết rồi?"

Thành Nham thôi không vòng vo nữa: "Anh ở khách sạn."

"Anh đi du lịch sao?"

"Không phải." Thành Nham quá mệt mỏi, cả người ê ẩm không yên, giờ anh không có sức đâu mà tranh luận với Lâm Vi Kính, dỗ dành nói: "Giờ anh có việc, tối sẽ qua gặp em."

Miệt mài quá độ nói chung là cũng tổn hại sức khỏe.

Lúc rời khỏi căn phòng, Thành Nham cảm giác hai chân đều run rẩy, đầu cũng đau như muốn nổ tung.

Có điều trải nghiệm đêm qua cho cảm giác vô cùng tốt, sau khi ra khỏi phòng, Thành Nham còn nói: "Cái thuốc kia... cũng không tệ nhỉ? Lần sau chúng ta có thể thử lại chút."

Giang Mộ Bình nhớ lại trạng thái mơ hồ thần trí không tỉnh táo của Thành Nham ngày hôm qua, quay đầu lại, ánh mắt ngờ vực nhìn Thành Nham.

"Làm gì thế?" Thành Nham tủm tỉm cười.

"Em không cảm thấy thứ kích thích kia quá mạnh à?" Giang Mộ Bình khó hiểu, khẽ cau mày: "Mấy cái kiểu đó có phải sẽ không tốt cho cơ thể không?"

"Em cũng không biết, về nhà lên mạng search xem." Thành Nham đè thấp âm lượng, ánh mắt nửa tán tỉnh nửa không, mờ ám nói: "Kích thích thì mới thoải mái."

Thật ra thể lực lẫn kỹ thuật của Giang Mộ Bình không cần thuốc cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng dùng thử một chút đồ mới mẻ cũng không tệ, vừa trợ hứng vừa trợ tình.

Hơn nữa đôi khi trong trạng thái mơ màng ý thức không rõ, có lẳng lơ một cách trắng trợn cũng không để lại gánh nặng trong lòng.

Giang Mộ Bình nắm cằm anh, "Cần phải dùng nó mới kích thích à? Bản lĩnh của anh không đủ sao?"

"Em đây không phải là muốn gọi anh vài tiếng "chồng ơi" mà không có gánh nặng sao." Thành Nham thong thả nháy mắt với Giang Mộ Bình, hai tay vòng lên cổ anh, "Đừng có xem nhẹ bản thân quá, giáo sư Giang."

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ