Chương 57

12.3K 1K 69
                                    

Chương 57

Edit & Beta: NiMi

"Làm trực tiếp sẽ không tốt cho cơ thể em." Giang Mộ Bình vừa đi vệ sinh xong, ở đây không có một ai khác, anh thoải mái nói trắng ra: "Bao hôm qua mua bị nhỏ."

Thành Nham lại uống thêm một ngụm nước, im lặng cười cười: "Vậy sao anh không mua loại lớn hơn, chẳng lẽ anh còn không hiểu mình như thế nào à?"

"BCS quá vô dụng." Giang Mộ Bình nói, "Hơn nữa cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có một kích cỡ kia."

Giang Mộ Bình im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Cũng không nên nghe lời nhân viên tư vấn, bao mua quá mỏng."

Tuy là siêu mỏng thì thoải mái thật đấy, đặc biệt là dùng nó sau loại thường thì càng cảm giác được sự đối lập giữa hai loại, nhưng siêu mỏng lại quá dễ rách, chưa kịp tốc chiến tốc thắng đã binh hoang mã loạn rồi.

"Vậy nên lần sau cứ làm trực tiếp đi." Thành Nham tự tin nói.

"Không tốt." Giáo sư Giang là người có nguyên tắc, "Không tốt cho em."

Thành Nham biết anh nề hà điều gì, vốn dĩ ba Giang Mộ Bình là bác sĩ, từ nhỏ anh đã được nghiêm dạy phải coi trọng cơ thể mình, nhìn vào chuyện hút thuốc là hiểu được. Giờ đến chuyện làm tình, Giang Mộ Bình vẫn giữ nguyên tắc cũ, không thể nhắm một mắt mở một mắt mà làm bừa được.

Thành Nham thấp giọng nói: "Không mang bao thì càng thoải mái mà..."

Giang Mộ Bình im lặng không nói gì, anh thừa nhận điều này, bởi hôm qua trong giây lát khi bao bị rách ra anh cũng cảm nhận được.

"Thế thỉnh thoảng không mang cũng được." Thành Nham đề nghị, "không thường xuyên đâu."

Giang Mộ Bình thoả hiệp ừ một tiếng. Anh nói: "Em dậy ăn chút gì đó đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu."

Thành Nham nói: "Ừm."

"Chiều tối anh về, em muốn ăn gì?"

Thành Nham cong mắt cười, "Anh nấu à?"

"Mua ở nhà hàng mang về cũng được."

"Đợi em nghĩ đã."

"Ừ, nghĩ xong thì nhắn tin cho anh."

Sau khi tắt máy Thành Nham mới nặng nề thở ra một hơi, anh quay đầu đi ho khan vài tiếng. Anh sờ sờ trán, hình như hơi nóng.

Thành Nham đến phòng khách tìm nhiệt kế, dùng rượu sát trùng lau khô sau đó kẹp dưới nách. Anh đi vào nhà ăn, thấy đồ ăn đã được làm sẵn.

Tuy trình độ nấu ăn của Giang Mộ Bình không ổn lắm nhưng bữa sáng đơn giản vẫn có thể làm được. Giờ Thành Nham chưa ăn được gì, Giang Mộ Bình nấu cho anh một tô cháo trắng rất hợp ý anh.

Thành Nham nhìn nhiệt kế, đúng là sốt nhẹ. Anh ăn một chút cháo, sau đó lấy điện thoại đặt hẹn trước.

Lúc rửa bát điện thoại Thành Nham vang lên, là Lâm Vi Kính gọi điện tới. Thành Nham lau khô tay nhận điện thoại.

"Anh, anh về rồi ạ?"

"Ừ, về rồi."

"Giọng anh bị sao thế? Bị cảm à? Sao nghe khàn thế?"

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ