Chương 46

12.6K 994 61
                                    

Chương 46

Edit & Beta: NiMi

Mới 6 rưỡi sáng, trời còn đang nhá nhem tối mà Thành Nham và Giang Mộ Bình đã bị kêu dậy.

Người già thường ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa lại còn ở quê, 5 giờ sáng dì đã dậy nấu cơm sáng, đúng 6 giờ gọi cả nhà xuống ăn cơm. Thành Nham và Giang Mộ Bình đã được ưu ái lắm rồi, 6 giờ rưỡi mới bị gọi dậy.

Tuy Giang Mộ Bình là giáo viên nhưng bình thường cũng không dậy sớm như thế, Thành Nham thì càng không phải nói, bản thân mình chính là ông chủ, thời gian co dãn hơn cao su, muốn đi làm lúc nào thì đi làm lúc đó, cho nên cứ ngủ đến khi nào tự tỉnh mới thôi.

Hai người đang ngủ ngon lành thì bị mấy tiếng gọi của dì đánh thức.

Giang Mộ Bình mở to mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng dì gọi xuống ăn cơm sáng. Cánh tay anh hơi tê, nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Thành Nham đang gối đầu lên tay anh ngủ, mày hơi nhíu lại.

Dì lớn giọng gọi thêm mấy lần nữa, đầu Thành Nham giật giật, lông mày nhăn tít lại, dụi dụi vào trong ngực Giang Mộ Bình, mặt vùi vào cổ anh, miệng còn phát ra mấy tiếng hừ không kiên nhẫn.

Lúc Thành Nham lạnh thì cực kỳ dính người, bình thường hai người đều ngủ rất nghiêm túc, không đụng chạm cơ thể gì với nhau, thế mà hôm qua anh dán lên người Giang Mộ Bình ngủ, nửa đêm còn thò tay vào trong áo Giang Mộ Bình sưởi ấm, cọ qua cọ lại, suýt nữa thì cọ cho Giang Mộ Bình có phản ứng.

Tay Giang Mộ Bình đặt trên eo Thành Nham, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng anh lên đến vai rồi vỗ vỗ mấy cái. Thành Nham ngủ say nên vẫn cứ nhắm nghiền mắt không chịu dậy.

Ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân, cửa phòng bị gõ "tùng tùng".

"Tiểu Nham à, xuống ăn cơm sáng, nhanh lên con! Mau mau không cơm nguội mất!"

Thành Nham cũng coi như là một người gắt ngủ, anh ra sức đem mặt chôn vào cổ Giang Mộ Bình, mặc kệ dì kêu to cỡ nào cũng không nghe.

"Tùng tùng" ——

Giang Mộ Bình khàn giọng nói: "Con biết rồi dì ơi."

"Đừng ngủ nữa, ăn sáng trước đi, dì làm cơm xong rồi, không ăn là nguội hết đó! Ăn xong rồi ngủ tiếp, mau xuống đi!"

Giang Mộ Bình nhéo nhéo gáy Thành Nham, "Dậy ăn cơm sáng nào."

Thành Nham giống như đang giận dỗi: "Không ăn."

Hơi thở của anh phả lên cổ Giang Mộ Bình, môi cũng cọ lên da Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình cảm thấy cổ mình hơi tê tê.

"Lát dì lại lên đó." Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham dường như nhận mệnh mà thở dài thườn thượt, chậm rãi mở mắt.

"Hôm qua ngủ ngon không?" Giọng Thành Nham hơi khàn.

"Không tốt lắm." Giang Mộ Bình nói thật.

"Giường hơi nhỏ." Tay Thành Nham cách một lớp áo ngủ đặt lên cơ bụng Giang Mộ Bình, chân anh co lại một chút rồi đột nhiên cứng lại.

Giang Mộ Bình hắng giọng, im lặng dịch người ra, bỏ tay khỏi eo Thành Nham rồi nằm thẳng trên giường.

Thành Nham cảm giác gáy mình lại đỏ lên rồi, chung chăn gối với Giang Mộ Bình lâu như thế đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống này. Có lẽ là trước đây cũng có, chỉ là anh không để ý mà thôi, dù sao đây cũng phản ứng sinh lý rất bình thường.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ