Chương 37

13K 1.1K 275
                                    

Chương 37

Edit & Beta: NiMi

Hầu kết Giang Mộ Bình lăn nhẹ một cái, anh lấy điện thoại và túi giấy từ Liêu Phàm Kha, rất tự nhiên hỏi Thành Nham: "Em uống rượu à?"

Thực ra Thành Nham hơi xấu hổ, bởi còn có Kim Hải Tân đang tràn đầy hứng thú đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh.

Thành Nham rũ mắt, có lẽ muốn xoa dịu bầu không khí vi diệu hiện tại, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, để mặc Kim Hải Tân trong quán mà đi ra ngoài.

Thành Nham hút một hơi thuốc, dựa trên tường, ánh đèn trên cửa quán cửa chiếu vào người anh rọi lên nửa chiếc bóng in nghiêng trên tường.

Anh nghe thấy tiếng người nói hỗn loạn ở đầu dây bên kia, lại nghe thấy giọng Liêu Phàm Kha lẫn trong tiếng hỗn loạn ấy:

"Giáo sư, em đi trước."

Phận là giảng viên, Giang Mộ Bình phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sinh viên của mình, anh hỏi Liêu Phàm Kha: "Đi đâu?"

"Em... em đi dạo lung tung thôi ạ."

"Nhớ về khách sạn sớm."

"Dạ."

"Vì sao lần nào em làm gì anh cũng biết." Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, lúc Thành Nham nói chuyện còn thở ra từng đợt khói mờ.

"Trong lúc tỉnh táo thì em sẽ không nói "nhớ anh"."

Thành Nham im lặng, cắn cắn đầu lọc thuốc, chậm rãi hút thêm một hơi nữa.

"Vậy anh nghĩ em đang say sao?" Thành Nham hỏi.

"Không giống," Giang Mộ Bình nói, "Nhưng cồn sẽ kích thích thần kinh đại não."

"Em có uống rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo." Thành Nham gục đầu cắn đầu thuốc trong miệng, "Giáo sư Giang, tửu lượng của em luôn rất tốt..."

Thành Nham ngừng một chút, nói: "Em thực sự nhớ anh."

Giang Mộ Bình còn chưa mở miệng, Thành Nham đã lại hỏi: "Ý của anh là chỉ khi em say mới có thể nói nhớ anh sao?"

Giang Mộ Bình im lặng cười nhẹ một cái: "A Nham ——"

"Không uống rượu em cũng dám nói."

Thành Nham nói chuyện có chút trẻ con, Giang Mộ Bình không biết anh có say thật không, nhưng lăn qua lộn lại mà Thành Nham vẫn luôn cường điệu chuyện nhớ anh làm Giang Mộ Bình tự nhiên sinh ra men say, cả người hơi lâng lâng.

"Anh cũng nhớ em." Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham nhấp miệng, điếu thuốc kẹp ở ngón tay vẫn lặng lẽ cháy.

"Anh không uống rượu." Giang Mộ Bình bổ sung.

Cho dù là tỉnh táo hay là có hơi say, nếu anh nhớ em thì anh sẽ luôn nói cho em rằng: Anh nhớ em.

Thành Nham ho khan một tiếng, cắn đầu lọc hút một hơi thật dài, sau đó ấn điếu thuốc xuống ném vào thùng rác bên cạnh.

Ngón tay anh bị lạnh đỏ lên, anh nghiêng đầu nhìn thấy Kim Tân Hải qua tấm kính trong suốt đang không ngừng vẫy vẫy tay ý bảo anh mau vào nhà.

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ