Chương 21

12.3K 1.1K 119
                                    


Chương 21

Edit & Beta: NiMi

Thành Nham ôm hoa lên xe, nhất thời làm bốn phía quanh xe đều ngập hương hoa, Giang Mộ Bình nhìn đủ loại sắc màu trong ngực anh, hỏi: "Sao mua nhiều hoa thế?"

"Cắm trong nhà." Thành Nham tự nhiên nhìn Giang Mộ Bình, "Cậu có dị ứng phấn hoa không?"

"Không dị ứng."

Hoa tươi ôm đầy trong ngực, Thành Nham không với tay ra thắt dây an toàn được, vụng về sờ soạng nửa ngày trời. Giang Mộ Bình dựa lại gần, mang theo một mùi hương nhàn nhạt lôi cuốn.

Thành Nham theo bản năng ôm hoa rụt lại, Giang Mộ Bình kéo dây lại giúp anh thắt đai an toàn.

"Cảm ơn."

Giang Mộ Bình khởi động xe, nghe thấy Thành Nham hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì thế? Thơm quá."

"Tôi không dùng nước hoa," Giang Mộ Bình cúi đầu ngửi ngửi cần cổ, "Có thể là mùi nước giặt quần áo."

Nói đến nước giặt quần áo, Thành Nham đột nhiên nhớ ra tối qua mình theo thói quen thay đồ dơ xong ném vào sọt, hình như là chưa giặt......

Vì thế vừa đến nhà, Thành Nham phải chạy đi xem sọt quần áo trước.

Trống không.

Anh nhìn ra ban công, phát hiện quần áo đã được giặt sạch, còn được phơi lên, cái làm anh muốn chết nhất chính là quần lót cũng treo trên giá áo, đã được phơi khô tung bay theo gió.

Không nói đến việc Giang Mộ Bình giúp anh bỏ quần lót bẩn vào máy giặt, chỉ bằng việc Giang Mộ Bình phơi quần lót đã làm anh xấu hổ đến mức chui xuống ba thước đất rồi.

Thành Nham trước giờ luôn sống một mình, tự mình làm mọi việc, cơm cũng không ăn cơm người khác nấu, càng không mặc đồ người khác giặt.

Trước nay chưa có ai giặt đồ cho anh, càng không nói quần lót.

Thành Nham thu hồi ánh mắt, đi vào phòng vệ sinh tìm một thùng nước lấy nước rồi bỏ hoa vào thùng. Hàng hoá trong siêu thị đã được chuyển đến, Giang Mộ Bình cầm vào nhà: "Mua nhiều đồ thế à?"

"Tủ lạnh không có cái gì cả, mua đồ bỏ vào cho đầy." Thành Nham do dự một hồi, mở miệng hỏi: "Giáo sư Giang, cậu giặt đồ cho tôi à?"

"Ừ, sao thế?"

"Quần lót gì đó, lần sau để tôi tự giặt đi...... bẩn."

Thành Nham hình như luôn không có thói quen thân mật với người khác, tựa như anh và Giang Mộ Bình đã quen nhau lâu như thế, kết hôn cũng kết rồi, nhưng chỉ cần Giang Mộ Bình giúp anh thắt đai an toàn anh cũng phải nói câu "Cảm ơn".

Thực ra quần lót của Thành Nham là Giang Mộ Bình giặt tay, Giang Mộ Bình không thích giặt đồ bằng máy lắm.

Giang Mộ Bình nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không nói chuyện này cho Thành Nham. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng Thành Nham sau khi biết sẽ có biểu cảm cứng đờ như thế nào.

"A Nham," Giang Mộ Bình nhìn anh, "Tôi không có bắt bẻ như cậu nghĩ đâu."

Thành Nham ngập ngừng nói: "Tôi không nghĩ là cậu bắt bẻ."

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ