Hai người ở lại nhà cũ một đêm, tối hôm sau mới trở về.Ngay trước khi lên xe, Kỳ Kỳ đã chạy ra khỏi nhà, ôm chân Hứa Thừa Yến không cho cậu đi, thậm chí còn muốn chui vào trong xe. Bất quá Hạ Dương không có kiên nhẫn để nuôi thú cưng, nên căn bản sẽ không cho Kỳ Kỳ lên xe.
Lúc trước Hạ Dương cũng là nhất thời nổi hứng mới mua Kỳ Kỳ về, kết quả sau khi nuôi bên mình mới phát hiện ra rằng hắn căn bản là không thích hợp nuôi thú cưng.
Chó Alaska có nhu cầu vận động cao, chúng cần chủ nhân đưa đi chơi hằng ngày, đồng thời cũng cần sự bầu bạn của chủ nhân, còn làm rớt lông. Mà Hạ Dương không có nhiều tinh lực để bồi thú cưng chơi như vậy, cũng không có thời gian dắt chó đi dạo, còn cảm thấy khó chịu vì lông chó bay lung tung. Vậy nên dứt khoát đem Kỳ Kỳ đưa về nhà cũ, nhờ quản gia nuôi giúp, hai tháng mới đến xem một lần.
Dù sao sân nhà cũ rất rộng, Kỳ Kỳ muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, lại nói nhà cũ cũng có mấy người giúp việc, đều có thể thay phiên nhau chơi với nó. Mà dưới sự chăm sóc của quản gia, Kỳ Kỳ quả thực được nuôi dưỡng rất tốt, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống.
Nhưng hiện tại Kỳ Kỳ một hai phải đòi đi theo Hứa Thừa Yến. Hạ Dương không có kiên nhẫn nuôi chó, không cho Kỳ Kỳ lên xe, Hứa Thừa Yến cũng không có biện pháp đem Kỳ Kỳ mang về.
Cuối cùng Hứa Thừa Yến phải dỗ dành thật lâu, mới thật vất vả đem Kỳ Kỳ dỗ trở về. Mà Kỳ Kỳ trở về còn lưu luyến mỗi bước đi, quay đầu lại nhìn cậu đến ba lần, gương mặt tràn đầy ủy khuất nhìn Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến có chút mềm lòng, bất quá vẫn là hạ quyết tâm, thu hồi tầm mắt ngồi lên xe.
Chiếc xe chậm rãi lái khỏi ngọn núi, từ ngoại ô trở về thành phố. Khi xe đi qua một ngã tư, Hứa Thừa Yến vội nói: "A Dương, dừng lại ở phía trước một chút, em đi mua vỏ hoành thánh."
Xe dừng lại, Hứa Thừa Yến xuống xe đi mua đồ trước. Hạ Dương ngồi trong xe đợi, một lúc sau mới thấy Hứa Thừa Yến quay lại, trên tay Hứa Thừa Yến vẫn còn ôm một chiếc bình hoa màu trắng tinh. Bình hoa hơi lớn, đặt ở ghế lái rất bất tiện nên Hứa Thừa Yến liền ngồi vào ghế sau.Hạ Dương liếc nhìn chiếc bình to ở ghế sau qua gương chiếu hậu: "Tại sao em lại mua cái này?"
"Em vừa nhìn thấy nên mua."
Hứa Thừa Yến bật cười: "Anh không phát hiện ra sao? Trong thư phòng thiếu một cái bình hoa, là tuần trước em không cẩn thận đụng tới kệ sách rồi làm vỡ cái bình."
Hạ Dương lên tiếng đáp, nhưng không quan tâm lắm. Mấy chậu hoa hay cây gì đó trong nhà đều luôn do một tay Hứa Thừa Yến chăm sóc.
Sau khi hai người trở lại căn hộ, Hứa Thừa Yến liền ôm bình hoa đi vào thư phòng, một mình ngồi mày mò cả buổi.
Hạ Dương đến phòng khách rót cốc nước, khi đi ngang qua thư phòng liền nghe được âm thanh ồn ào trong đó, vừa nhìn vào thì thấy thiếu niên tóc đen đang ngồi ở trên thảm, bên cạnh bày một đống chai lọ bình thuốc màu, trước mặt là cái bình hoa màu trắng kia.Hạ Dương đi qua hỏi: "Vẽ tranh à?"
"Vâng." Hứa Thừa Yến gật gật đầu: "Màu trắng đơn điệu quá, thêm chút màu vào cho đẹp......"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂN
RomanceHán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậu Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Edit: Tiểu maomi Văn án: Hứa thừa yến đuổi theo Hạ gia đại thiếu gia 5 năm, gọi đến là đến, mọi chuyện nhân nhượng. Dù Hạ Dương luôn luôn là khuôn mặ...