CHƯƠNG 108: TẦN CHU LÀ YÊU QUÁI PHẪU THUẬT THẨM MỸ

19 0 0
                                    

Tần Chu ở một bên trầm mặc không nói gì.

Thế giới này lấy đâu ra nhiều 'nếu như' như vậy cơ chứ.

Tần Chu hơi cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Nếu có thời gian thì anh có thể đi ra bên ngoài thả lỏng chút."

"Hửm?"

Tần Chu: "Nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người thích hợp khác."

Hạ Dương không phản bác gì, chỉ hỏi: "Có đề cử nơi nào không?"

Tần Chu suy nghĩ một chút về các thánh địa diễm ngộ, sau đó trả lời: "Paris? La Mã? Las Vegas cũng được."

Hạ Dương gật đầu.

Tần Chu nhìn thoáng qua thời gian nói tiếp: "Tôi về đoàn phim trước đây."

Hạ Dương đứng im tại chỗ nhìn đối phương rời đi. Mãi đến khi bóng lưng Tần Chu đã biến mất khỏi tầm nhìn Hạ Dương mới xoay người trở lại phòng khách.

Tiểu Trình còn đang xem phim hoạt hình, thấy Hạ Dương bước vào nhưng khi nhóc nhìn ra phía sau Hạ Dương lại không thấy ai cả liền hỏi: "Chú Tiểu Dương ơi, anh Tần Chu đâu rồi ạ?"

"Anh Tần Chu của nhóc về rồi." Giọng điệu Hạ Dương rất bình tĩnh.

"Ò..." Tiểu Trình cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem phim hoạt hình.

Mãi đến hơn bốn giờ chiều, cuối cùng Tiểu Trình cũng đã xem xong phim hoạt hình cừu lớn mà nhóc yêu thích. Tiểu Trình đứng dậy, chuẩn bị trở về.

Lão quản gia cầm tới không ít đồ ăn vặt cho nhóc, Tiểu Trình cũng rất thập phần tự giác mở khóa kéo cặp sách nhỏ của mình ra rồi bỏ đồ ăn vặt vào. Nhưng trước khi Tiểu Trình rời đi thì Hạ Dương đã gọi lại lần nữa.

"Tiểu Trình." Hạ Dương đưa cho nhóc một túi dâu tây: "Mang theo cả cái này nữa."

Tiểu Trình tò mò nhìn thoáng qua, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận túi dâu tây.

Hạ Dương: "Đưa một nửa cái này cho Tần Chu."

"Vâng." Tiểu Trình gật đầu.

"Đừng nói là chú bảo nhóc đưa."

"Vâng ạ." Tiểu Trình ngoan ngoãn đồng ý, đi theo phía sau người hầu trở về đoàn phim.

Trong lúc đó, đoàn phim vẫn còn đang quay, Tiểu Trình mang cặp sách trên vai đi tới đứng từ xa ở bên ngoài vây xem. Trên sân khấu, đào kép ăn diện lộng lẫy đang chuyên tâm hát xướng từng lời hát trong vở kịch của mình. Tuy nhiên dưới khán đài lại vắng tanh, chỉ có duy nhất một vị khán giả.

Tiểu Trình xem một lúc rồi trở về phòng nghỉ trước, lấy dâu tây từ trong cặp sách ra. Dâu tây đã được rửa sạch, vì thế Tiểu Trình ngồi trên ghế một mình ăn dâu tây.

Không lâu sau, Tần Chu đã trở lại sau khi quay phim xong. Tiểu Trình cũng lon ton cầm túi dâu tây tới, mềm mại nói: "Anh Tần Chu ơi, ăn dâu tây đi."

Tần Chu tháo đồ trang sức trên đầu xuống rồi xoa xoa đầu Tiểu Trình, sau đó tùy ý lấy một trái dâu tây trong túi, hỏi: "Ai đưa dâu tây vậy?"

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ