[GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH] ĐƯA BẠN NHỎ TRỞ VỀ

23 1 0
                                    

Hạ Dương đắp chăn cho bạn nhỏ thật đàng hoàng rồi ngồi lại trên ghế, cầm lấy máy tính bảng tiếp tục kể truyện dỗ bạn nhỏ của hắn ngủ.

Hứa Thừa Yến nằm trên giường, thật sự không muốn nghe truyện thiếu nhi nữa bèn nhịn không được lên tiếng cắt ngang: "Anh đừng đọc nữa."

Hạ Dương nhìn qua hỏi: "Em không muốn nghe hết à?"

"Không nghe." Hứa Thừa Yến trở mình, thò một tay từ trong chăn ra sờ sờ trên tủ đầu giường lấy điện thoại qua xem thời gian, phát hiện thế mà đã gần 11 giờ rồi. Nhưng bây giờ cậu vẫn còn chưa buồn ngủ, thế là cậu liền bấm vào weibo dạo một vòng hot search xem sao.

Hạ Dương ở bên cạnh thấy vậy liền chồm tới tịch thu điện thoại trong tay Hứa Thừa Yến, nhíu mày nói: "Tới giờ ngủ rồi thì đừng chơi điện thoại nữa."

"Tôi ngủ không được." Hứa Thừa Yến mở to mắt, một bàn tay còn đặt ở trên chăn.

Hạ Dương đem cái tay kia nhét vào trong chăn, tỉ mỉ đắp chăn lại thật chặt rồi không nhanh không chậm nói: "Vậy thì nhắm mắt lại."

Hứa Thừa Yến cũng có chút nhàm chán, cuối cùng vẫn đành nhắm mắt lại. Hạ Dương nhẹ nhàng vươn tay ra ôn nhu vỗ về thiếu niên trên giường. Mà thiếu niên trên giường đã nhắm chặt hai mắt, hô hấp càng ngày càng đều đặn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hứa Thừa Yến ngủ một giấc, nhưng đến rạng sáng hai ba giờ lại tự động tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, theo bản năng sờ đến điện thoại xem thời gian, sau đó đứng dậy bật đèn. Trong phòng trống rỗng chỉ có một mình cậu, Hạ Dương hẳn là đã trở về rồi.

Hứa Thừa Yến xuống giường đến bên bàn rót một ly nước, lại cảm thấy hơi đói nên lục lọi cái túi trên bàn xem thử. Cũng may hôm qua người đại diện đã mua một túi đồ ăn vặt đến, vì thế cậu lấy một gói chocolate ra rồi ngồi trên ghế ăn. Mà bởi vì chỉ có một mình cậu trong phòng thôi nên lúc ăn cậu cũng không để ý lắm, tùy tay xé mở bao bì vang lên tiếng động rất lớn.

Hứa Thừa Yến vừa ăn chocolate vừa lướt weibo. Mãi cho đến khi cậu ăn được hơn nửa thanh chocolate thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có một trận động tĩnh nhẹ phát ra.

Hứa Thừa Yến thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn về hướng buồng nhỏ cách đó không xa, trong phòng còn có một buồng nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân. Hứa Thừa Yến gắt gao nhìn chằm chằm hướng đó, thấy cửa buồng mở ra, một thân ảnh bước ra ngoài.

Sau khi Hứa Thừa Yến nhìn thấy là Hạ Dương thì hơi sửng sốt. Bộ dáng Hạ Dương giống như mới vừa thức dậy vậy, cổ áo có chút xốc xếch tựa hồ như bị đánh thức.

"Tôi tưởng là anh đã về rồi chứ..." Hứa Thừa Yến nhanh tay buông chocolate xuống, hơi hơi cúi thấp đầu giống như một đứa trẻ bị cha mẹ phát hiện ăn vụng đồ ăn vặt vậy.

Hạ Dương không ngại bị đánh thức, cứ thế bước tới thuận miệng hỏi: "Sao em lại dậy rồi?"

"Đói bụng."

Hạ Dương nhìn thoáng qua túi đồ ăn vặt trên bàn, hỏi: "Em muốn ăn gì? Để anh bảo bác Văn đem đến đây."

Hứa Thừa Yến vội vàng từ chối: "Không cần, tôi ăn chocolate thôi là được rồi."

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ